– Lisa, đồ uống của em hình như có chút không thích hợp.
Liana ưu nhã thưởng thức mùi hương hảo hạng của rượu đỏ trong ly, đôi môi đỏ mê người mấp máy đánh giá thứ nước trái cây nhàm chán trong ly của người đối diện. Người phụ nữ trước mặt cô này là bậc thầy xã giao, chính nàng rõ nhất đối phương mời rượu mà không uống có bao nhiêu thiếu thiện chí. Đề phòng cô sao?
– Xin lỗi, hôm nay thân thể không thoải mái, có chút khó nói, không tiện uống rượu, giám đốc Kim cũng là phụ nữ, mong hãy hiểu cho.
Đuôi mắt đào hoa khẽ cong. Lời ấu trĩ này mà cũng nói được?
Tâm can bảo bối lòng cô ngày càng thú vị rồi...
Hiện giờ đã trưởng thành rồi, so với mấy năm trước theo sau Kim Jisoo tập tành xã giao khác thật nhiều, khi đó nàng gương mặt lạnh lùng non nớt nhưng mỗi một lời treo trên môi đều khéo léo mềm mại, mang theo nhiệt tình của người trẻ tuổi, dáng vẻ kiêu kỳ nhưng đáy mắt tràn đầy tham vọng, vừa lạnh lùng xa cách, lại vừa nóng bỏng mê người, chọc cho tâm can cô ngứa ngáy không thôi.
Hiện giờ vừa mở miệng liền nói lời không đáng yêu như vậy rồi? Lớn lên thật tốt, cũng thật khó chiều chuộng nha...
Đúng là gu của Liana Kim này rồi...
– Có gì mà không tiện. Món Ý mà không dùng kèm rượu vang có bao nhiêu thiếu sót, đầu bếp như em không phải rõ nhất sao? Thân thể khó chịu tôi có thể chăm sóc em tốt nha.
Lisa không đáp, bưng nước trái cây nhấp một ngụm, biểu thị sẽ không nhượng bộ.
Liana cầm ly rượu rời khỏi ghế ngồi. Tiếng nhạc jazz trong phòng không đủ để làm trái tim bất an của Lisa giãn ra. Từng tiếng giày cao gót va vào sàn đá hoa cương lộp cộp như chính tiếng đập thấp thỏm không yên nơi trái tim nàng.
– Không tin tôi sao? – Liana áp thân thể lên lưng ghế của Lisa, đem khuôn mặt kiều mị dán sát vào gò má nàng, vòng ly rượu đến trước miệng nàng, thích thú cảm nhận thân thể kia từ từ biến hoá cứng ngắc. – Tổng Bếp trưởng, ngài nói xem rượu này có phải loại hảo hạng không? Có giống với loại từng khiến ngài say đến ngã nhào vào lòng tôi không?
Lisa cứng người. Một tiếng "tổng bếp trưởng" này đánh vào lòng nàng. Danh xưng này quá thân mật, từ sau khi nàng rời bỏ công việc đầu bếp, chỉ những người thân thuộc thường xuyên được ăn đồ ăn nàng nấu mới gọi nàng bằng mấy chữ này.
Cô ta vì sao chuyện này cũng nắm được?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, giải thoát cho trái tim lơ lửng sắp rơi xuống vực của nàng.
Liana lịch sự buông tha. Nàng toan ra ngoài nghe máy, nghĩ nghĩ một chút lại nói:
– Tôi nghe điện thoại ở đây không phiền chứ?
– Không phiền. Em làm gì tôi cũng thích.Được. Là chị nói đấy nhé! Đừng có hối hận...
Nàng nhấc máy. Màn hình vừa kết nối, khuôn mặt bụ bẫm phóng đại liền chiếm hết khung hình.
– "Mama..."
Tiếng trẻ con non nớt phát ra từ loa ngoài điện thoại vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, ngón tay tinh xảo nắm ở chân ly rượu kia liền cứng lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Fanfiction- Cô... cô... bế... - Gọi mẹ! - Mẹ... bế... - Ngoan. [CẤM COPY!]