Lisa định bụng sẽ tan làm sớm một chút, trở về nhà nấu một bữa tối ngon dỗ dành Chaeyoung. Cuối cùng lại có chuyện, công trình xây dựng chi nhánh mới ở tỉnh xa xảy ra tai nạn lao động rất nghiêm trọng, có thương vong, nàng phải cùng ban giám đốc gấp gáp ra sân bay đến hiện trường ngay, không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác.
Chaeyoung ngồi trên xe Jennie trở về nhà, nhìn tin nhắn qua loa chẳng có lấy một lời giải thích, buồn bực kéo má đứa bé lẩm bẩm mắng người.
– Mami... đau...
...
Chuyến công tác này có Lisa không thể không có Jisoo. Jennie chê căn penthouse 250 mét vuông nhà mình hiu quạnh, ôm theo quần áo và Kuma sang ở lì nhà Chaeyoung. Lili vui vẻ đón nhận dì hàng xóm quấn lấy mình không buông này.
Thật ra là đón nhận con gấu bông biết đi Kuma của dì ấy...
– Lili, con không thể xách tai anh đâu. Anh sẽ đau đấy.
– Không sao đâu Lili. Gấu bông rách có thể khâu.– Gru... gâu... gâu... – Kuma ấm ức.
So với Lisa, Jennie rõ ràng là một trợ thủ vô dụng ở trong căn bếp. Chaeyoung ái ngại nhìn nắm rau bị nàng ta cắt vụn, so với thức ăn gia súc còn khó coi hơn...
– Jennie, em bảo là cắt đoạn dài chừng 1 ngón trỏ.
– Ngón trỏ của chị ngắn.
– Đám này thậm chí còn không dài bằng ngón trỏ của Lili!
– Thì cho Kuma ăn vậy......
Lisa bận rộn nửa ngày, lăn lộn ở bệnh viện chờ nạn nhân bị thương nặng phẫu thuật xuyên đêm đến rạng sáng mới về khách sạn nghỉ ngơi.
Giờ này đương nhiên không thể gọi điện về nhà. Nàng mở camera phòng khách mặc dù biết giờ này trong nhà không còn ai thức.
Nàng đã ngồi rất lâu nhìn chằm chằm khung cảnh căn phòng tối om ấy.
Jisoo ở giường bên cạnh trở mình, cánh tay trắng mềm lộ ra khỏi chăn, ngón áp út sáng lấp lánh.
Nàng ta đã đính hôn.
Lisa nhìn khoé miệng bị thương của nàng ta, âm thầm tưởng tượng đến bộ dáng nổi trận lôi đình của vị kế toán trưởng kia khi biết được người yêu bảo bối của mình vô duyên vô cớ bị người nhà nạn nhân đánh một quyền ngay nơi khuôn mặt tuyệt sắc.
...
Buổi sáng tỉnh dậy, Lisa nhận được tin nhắn em gửi. Một chút lời hỏi thăm cũng không có, chỉ có một bức ảnh chụp Lili đang gặm măng tây, xem như báo tin ở nhà vẫn ổn, người đi xa không cần lo lắng.
Xác định em ấy vẫn còn hờn dỗi, Lisa rầu rĩ rời giường chuẩn bị đến văn phòng của đơn vị thi công nghe giải trình. Jisoo nhìn nàng ôm điện thoại, trừng mắt cảnh cáo nàng đừng nói lung tung với Jennie, kẻo nàng ta chạy đến đây lại khiến số lượng người tai nạn tăng lên.
Lisa từ chối cho thái độ, xách cặp rời khỏi phòng. Kane đã đợi sẵn trước sảnh. Nàng lên xe, hí hoáy trả lời bức ảnh em gửi bằng một bức ảnh khác.
Quả nhiên màn hình chưa kịp tối đã thấy cuộc gọi đến.
– "Lisa, làm sao vậy?"
– Hửm? Hỏi chị á? Chị không sao, hơi nhớ em thôi.
– "Lisa". – Chaeyoung ghét bỏ bộ dạng tự luyến của nàng. – "Ý em là Jisoo. Sao Jisoo lại bị thương?"
– Người nhà nạn nhân kích động, không biết phải trái trút giận lên nàng ta một quyền.
– "Ôi trời! Có phải đau lắm không? Jennie hẳn còn chưa biết."
– Chị ta khoẻ như vâm. Mà em sao lại quản nhiều như thế? Còn không hỏi thăm chị một câu?

BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Fanfiction- Cô... cô... bế... - Gọi mẹ! - Mẹ... bế... - Ngoan. [CẤM COPY!]