Chap 15

1K 15 4
                                    

Thoáng cái đã qua một tuần lễ kể từ ngày đính hôn của cậu và hắn. Một tuần vừa rồi bạn nhỏ tiểu Bảo có thể nói là say đắm trong mật ngọt.
- Bảo Bối, giờ thời gian đến trường của em cũng rất ít, bảo bối có muốn đến công ty làm thư kí cho anh không?_ Lãnh Hàn Phong xoa tóc cậu dịu dàng hỏi.
- Thư kí hả anh? Nhưng mà tiểu Bảo không biết làm a. Tiểu Bảo học thiết kế mà anh._ Cậu ngây ngô đáp lại.
- Không cần phải học gì hết, công việc đơn giản là pha cà phê với soạn một ít văn bản thôi giúp anh thôi. Bảo bối có đồng ý không?_ Hắn dụ dỗ.
- Vậy thì được a._ Cậu vui vẻ đồng ý.
Thực ra hắn không yên tâm về cậu nên muốn ngày ngày giữ cậu lại bên mình. Ai bảo cậu đáng yêu như vậy chứ, không may ai dụ dỗ mất cậu thì cuộc đời hắn coi như không còn ý nghĩa gì nữa. Với lại tiểu Bảo thoạt nhìn ngoan ngoãn nhưng lại là đứa nhỏ nghịch ngợm với bướng bỉnh nên tốt nhất là để bên mình cho dễ quản lí.
Ngày hôm sau không phải đến trường nên cậu cùng hắn với chức danh là thư kí riêng của tổng tài. Do phải dạy sớm hơn mọi ngày nên trên đường đến công ty cậu ngáp ngắn ngáp dài, hắn cũng chỉ cười cưng chiều nhìn cậu. Biết tiểu Bảo đến công ty làm toàn bộ nhân viên trên dưới Lãnh thị như mở cờ trong bụng, có cậu ở đây họ sẽ đỡ phải sống những ngày chìm trong băng giá của Lãnh tổng. Đồng nghĩa với việc ngày nào bọn họ cũng được phát cẩu lương miễn phí. Biết tiểu Bảo thích ăn đồ ăn vặt nên tất cả nhân viên trong công ty đều lén lút dúi cho cậu bánh kẹo đủ các loại, còn có cả trà sữa lẫn nước ngọt có ga. Một số người to gan lớn mật còn lén nhéo má cậu ai bảo đứa nhỏ này trắng trẻo non mềm vậy chứ. Trở lại với tiểu Bảo, cậu cảm thấy theo hắn đi làm quả thực rất đúng đắn, lúc nào cũng được tặng đồ ăn miễn phí, mọi người ai cũng vui vẻ nhiệt tình với cậu, làm cậu trong mơ cũng có thể cười ra tiếng.
- Bảo bối, ăn thêm cơm đi. Sao lại ăn ít vậy chứ, hay dạ dày khó chịu._ Lãnh Hàn Phong lo lắng hỏi. Kì thực từ lúc cậu đi làm với hắn thoạt nhìn rất vui vẻ nhưng lại ăn rất ít cơm, những món này toàn là những món cậu thích được đầu bếp chuẩn bị riêng nên không thể có chuyện không hợp khẩu vị cậu được. Hắn bắt đầu nghi ngờ là cậu lại lén ăn đồ ăn vặt, cậu không thể tự mua vậy chắc chỉ có đám nhân viên của hắn cho cậu rồi.
- Anh, tiểu Bảo no rồi. Công việc nhàn nhã quá nên tiểu Bảo không đói._ Cậu bấm bụng nói dối.
Thực ra là cậu ăn quá nhiều bánh mọi người cho nên không ăn nổi cơm nữa. Mà cậu không dám nói sợ anh biết thì không chỉ cậu mà mọi người cũng bị phạt lây. Nhìn bộ dạng lấm lét của cậu, hắn biết cậu đang nói dối. Hôm đầu tiên cậu đi làm hắn cũng đã biết là mọi người âm thầm hối lộ rất nhiều kẹo bánh cho cậu, hắn mắt nhắm mắt mở cho qua vì nghĩ đây là cách mọi người chào đón bạn nhỏ của hắn thôi. Không ngờ tình trạng này lại kéo dài đến hơn tuần rồi.
- Là không đói hay là ăn bánh kẹo no rồi. Tiểu Bảo với cái IQ đó của em mà dám qua mặt anh, em là đang ngứa da phải không? Hửm?_ Hắn mặt lạnh.
Cậu nghe hắn nói thì âm thầm chột dạ, này là hắn biết rồi còn gì.
- Không phải vậy mà anh, tiểu Bảo sao dám qua mặt anh, tiểu Bảo chỉ ăn chút xíu bánh kẹo thui, anh đừng tức giận có được không?_ Cậu nịnh nọt.
- Hừ. Từ ngày mai lập tức ăn uống đàng hoàng cho anh, đồ ăn vặt của em tự giác giao nộp ra, đừng để anh tự tay lấy ra, biết chưa?
- Ân, tiểu Bảo biết rồi.
Giọng cậu ỉu xìu, bao nhiêu là đồ ngon, đúng là sống dưới trướng của hắn không dễ dàng gì. Ngày hôm sau văn phòng tổng tài thông báo công văn không một ai được phép cho thư kí tiểu Bảo đồ ăn vặt nữa, nếu không thực hiện trừ 5% lương và cắt thưởng cả năm. Ai nghe xong cũng lắc đầu ngán ngẩm, sếp của bọn họ không chỉ nghiêm với nhân viên mà nghiêm với cả "vợ" nữa, tiểu Bảo đúng là đáng thương.
Lệnh do sếp lớn ban xuống nên không ai dám làm trái, tiểu Bảo không nhận được bất kì thứ gì nữa, công việc của cậu vốn đã nhàm chán nay lại càng chán hơn. Rảnh rỗi cậu có thể ăn vặt nhưng nay ngay cả một cái bánh cũng không được ăn, bạn nhỏ càng ngày càng chán, như này thà cậu ở nhà còn hơn. Cả ngày cậu cứ ngẩn người, thực sự là chán quá đi thôi. Lúc nào hắn cũng coi như cậu như trẻ con, cái này không được cái kia không được. Tiểu Bảo thầm cảm thấy không vui.
Lúc Lãnh Hàn Phong đi họp về thì thấy vật nhỏ cứ ngồi ngẩn người trên sopha, tâm trạng có vẻ không được vui, hắn tiến đến ôm cậu dịu dàng hỏi:
- Bảo Bối, sao lại ngẩn người ra thế, không vui sao?
Tiểu Bảo âm thầm né cái ôm của hắn, cũng không buồn trả lời. Cục cưng đang dỗi nhé. Thấy cậu tránh né mình, hắn nhíu mày không hài lòng.
- Bảo bối, giận anh sao? Có chuyện gì có thể nói cho anh biết được không?
Đáp lại vẫn là im lặng, cậu cũng không buồn nhìn hắn, tính bướng bỉnh lại bắt đầu nổi lên.
- Tiểu Bảo, người lớn hỏi không trả lời là hỗn đó có biết không? Hả?_ Hắn không vui quát, cậu đúng là được chiều hư rồi.
RẦM
Tiểu Bảo vung tay hất hết tất cả các văn kiện và các loại đồ dùng có trên bàn xuống dưới đất. HẮn nhìn hành động của cậu thì mày nhíu chặt lại, từ bao giờ cậu trở nên hư hỏng như này chứ, hỏi không trả lời lại còn dám hất văng đồ thái độ với hắn.
- EM ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? MUỐN ĂN ĐÒN PHẢI KHÔNG?
Tiếng hắn quát lớn vang lên, đúng là bị cậu làm tức muốn chết, chưa ai dám ở trước mặt hắn nhăn mày một cái chứ đừng nói là hất đồ như vậy. Hắn cho tay lên kéo mạnh cà vạt trên cổ xuống để giảm bớt cơn giận muốn bóp chết cậu. Tiểu Bảo từ đầu đến cuối vẫn bướng bỉnh không hề tỏ ra sợ hãi hay ăn năn, thái độ rất đáng ăn đòn.
- BƯỚC QUA ĐÂY._ Hắn quát lớn.
Vẫn không nhúc nhích, cậu là vẫn chưa hề thấy sợ. Hắn tức giận tiến đến mạnh mẽ đè úp cậu lên bàn làm việc, vung tay đánh mạnh xuống cái mông bướng bỉnh kia.
BỐP... BỐP..
- Ưm...
Hai cái tát vang dội vang lên, không cần nói cũng biết hắn dùng hết lực đánh xuống, qua hai lớp quần mà cậu vẫn thấy mông đau rát nóng bỏng.
Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp... Bốp
Hàng loạt cái tát nảy nửa rơi xuống, cậu tuyệt nhiên không hề xin tha, nếu không phải vai cậu run run vì khóc hắn còn nghĩ cậu không biết đau. Nhìn thấy sự quật cường chống đối của cậu, hắn càng hung bạo đánh xuống, lực đạo vẫn mạnh như cũ, không cởi quần ra nhưng mà có thể biết mông cậu sưng to biến dạng như nào. Tiểu Bảo đau đến cắn rách cả môi, cậu âm thầm chán ghét hắn. Ngoài đánh cậu ra hắn còn làm được gì chứ.
- Tôi.. hức... muốn.. hủy.. hôn.
Giọng nói đứt quãng kiên định vang lên. Cả căn phòng yên lặng trong giây lát.
- Em vừa nói gì?
Hắn không tin, cất giọng trầm khàn hỏi lại.
- Tôi.. hức.. nói.. muốn.. hủy hôn..
Cậu nén cơn đau phía dưới, kiên nhẫn nói lại.
Nghe được đáp án, hắn như mất lí trí, kéo cậu lên, tàn nhẫn hôn xuống môi cậu. Mặc kệ trên đó bị cắn rách chảy máu ra sao, hắn hôn mạnh xuống, không có sự ngọt ngào nâng niu ở đây mà là mạnh mẽ trừng phạt. Tiểu Bảo bị đau, giãy giụa phản kháng muốn đẩy hắn ra nhưng mà sức lực chênh lệch lớn nên cậu chỉ có thể để hắn tàn sát môi mình. Trong đầu hắn bây giờ vẫn còn vang lên câu nói vừa rồi của cậu. Khốn kiếp, cậu vậy mà lại dám nói hủy hôn với hắn, nụ hôn hoà lẫn mùi tanh của máu vị mặn của nước mắt khiến lòng hắn như rơi xuống vực thẳm. Thấy cậu gần như không thở nổi hắn mới buông cậu ra, hỏi một câu gần gần như là rít qua kẽ răng :
- Lập tức rút lại câu em vừa nói.
Tiểu Bảo hổn hển thở từng ngụm nhỏ, mặc dù không trả lời nhưng ánh mắt quật cường của cậu cũng đã thay cho câu trả lời. Thấy thái độ của cậu hắn như phát điên, đè cậu xuống sô pha không ngừng cắn mút trên cơ thể cậu để lại những ấn kí của riêng hắn. Tay cũng nhanh chóng cởi hết áo sơ mi với quần tây trên người cậu ra, bàn tay to lớn vuốt ve cơ thể đang không ngừng run rẩy của cậu.
Thân thể cao lớn ôm cậu vào phòng nghỉ phía trong tiếp tục công cuộc trừng phạt.( continued)
———————————————————————————
Chương này hơi dài rồi nên mình sẽ up tiếp ở chương sau nhé. Lần này tiểu Bảo bị phạt nặng đó nghen(có H),
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình....🥰🥰🥰

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ