Ngoại truyện 4 : Dương Kha - Đường Khải

988 19 4
                                    

Đã 3 ngày cậu và anh không nói chuyện với nhau, đúng hơn là cậu không nói với anh. Anh cố gắng làm lành, dỗ dành cậu nhưng mà cậu vẫn không để ý. Người gì đâu mà giận lâu, anh rất không vui nhưng không dám tỏ thái độ gì với cậu vì anh biết làm vậy cậu sẽ lạnh nhạt với anh lâu hơn.
- Chủ tịch, đơn hàng vừa rồi phía chi nhánh bên Mỹ nói khách hàng muốn đích thân gặp chủ tịch để cho họ một câu trả lời hợp lí.
Thư kí Lâm lo lắng nói, vừa nói vừa nhìn xác mặt anh. Mấy nay không biết chủ tịch có chuyện gì mà mặt mày khó chịu cả ngày, khiến cậu cũng chẳng dám nói gì nhiều trừ những việc thực sự quan trọng. Anh nghe cậu nói thì mày nhíu chặt, đang lúc bị bảo bối ghét bỏ thì lại còn đi công tác thì biết bao giờ mới làm lành được chứ.
- Tôi biết rồi. Cậu đi đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi._ Giọng nặng nề.
- Vâng, chủ tịch.
Anh nhìn đồng hồ bản giới hạn trên tay, đã là 10h rồi, bây giờ cậu đang có tiết trên lớp. Có lẽ tầm chiều là phải bay rồi, bây giờ lái xe đến trường có lẽ còn kịp gặp cậu chăng? Nghĩ là làm anh nhanh chóng khoác áo vest cầm chìa khoá xe một đường thang máy xuống gara nhanh chóng lái xe đến trường cậu. Qua tiệm bánh ngọt anh dừng lại mua cho cậu một phần bánh ngọt vị việt quất và một ly sữa phủ kem. Mặc dù rất muốn dẫn cậu đi ăn nhưng mà thời gian không có quá nhiều nên đành mua bánh cậu thích ăn vậy. Anh đỗ xe bên lề đối diện cổng trường cậu sau đó lấy điện thoại ra quay số cậu gọi. Chuông đổ rất lâu nhưng cậu không hề bắt máy, không biết cậu không để ý điện thoại hay là cố tình không bắt máy. Anh gọi liên tiếp mấy cuộc đều không được liền bỏ cuộc, rất muốn trực tiếp lao vào lớp học tìm cậu nhưng mà nghĩ cậu lại khó chịu nên cuối cùng đành nhắn tin.
" Bảo Bối, chiều nay anh phải đi công tác ở Mỹ, anh đang ở trước cổng trường em. Có thể ra gặp anh một chút được không?"
Tin nhắn gửi xong, anh ngồi ôm điện thoại chờ tin nhắn từ cậu như tên ngốc.
5 phút trôi qua...
10 phút trôi qua....
Ting, có tin nhắn đến từ cậu.
" Em bận hoàn thành bản thiết kế với nhóm, anh đi cẩn thận nhé"
Đọc tin nhắn cậu gửi tới, anh muộn phiền thở dài, lần này đi có lẽ cũng cả tuần, bị lạnh nhạt mấy ngày rồi, giờ muốn gặp ôm cậu một cái cũng không được.
" Anh biết rồi, em ở nhà ăn uống đầy đủ với nghỉ ngơi đúng giờ nhé. Không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt với bỏ bữa đâu nha. Anh có mua bánh với đồ uống, anh gửi chỗ bảo vệ nha. Anh sẽ cố gắng về sớm, yêu với nhớ bảo bối nhiều."
Anh gửi tin nhắn xong sau đó mở cửa xe bước tới gửi đồ chỗ bảo về rồi lái xe rời đi.
Cậu đọc tin nhắn xong cũng không trả lời lại, tiếp tục hoàn thành bản thiết kế còn dở.
3 ngày sau
Anh đi công tác mặc dù công việc rất bận rộn nhưng ngày nào cũng dành thời gian gọi điện cho cậu, không quên dặn dò đủ thứ. Cậu cũng đã hết giận anh rồi, nên cả hai cũng vui vẻ nói đủ thứ chuyện. Hôm nay là chủ nhật nên cậu không phải đến trường, do thói quen nên lúc nào ngủ dậy cậu cũng phải nằm chơi chán trên giường mới dạy vệ sinh cá nhân ăn sáng. Mà quá giờ bữa sáng rồi nên để xíu ăn trưa luôn. Cầm điện thoại vào mạng xem một chút thì cậu nhận được tin nhắn từ nhóm bạn cậu hay đua xe cùng. Muốn rủ cậu chiều nay có một buổi cá cược, muốn cậu cùng tham gia vì bên đối phương kĩ thuật khá tốt mà cậu tuy có hơi trắng trẻo yếu ớt xíu mà trình độ thật sự không thể xem thường. Dương Kha muốn từ chối nhưng lại có phần do dự, trận đòn lần trước nghĩ đến cậu vẫn thấy sợ nhưng mà buổi cá cược này khá hấp dẫn. Bây giờ anh không ở nhà có lẽ không thể biết được. Nghĩ nghĩ cậu vẫn là nhận lời. Tự hứa đây sẽ là lần cuối.
2pm
Cậu có mặt ở nơi diễn ra cuộc đua, áo jaket màu đen quần jean đen đơn giản nhưng mà vẫn làm nổi bật nên vẻ mặt đẹp trai của cậu. Tiếng còi vang lên, cậu nhanh chóng rồ ga rồi phóng đi, độ khó lần này không giống với những lần trước, rất nhiều con dốc quanh co uốn lượn phía trước đòi hỏi người đua phải có kĩ thuật tốt với khả năng quan sát cẩn thận. Bên phía đối phương cũng rất nhanh chóng bám sát cậu, cậu rất tập trung tăng tốc độ dần lên, đến những đường cua nguy hiểm cậu vẫn không hề giảm tốc độ mà đánh xe một cách vô cùng điêu luyện. Đã qua được một phần hai quãng đường, cả hai vẫn đang tập trung hết lực để về đích. Được hai phần ba chặng đua cậu bất ngờ tăng tốc đột ngột, bỏ xa lại đối thủ sau đó vững vàng về đích trước sự reo hò vui sướng của đồng đội. Về đến đích cậu giảm tốc độ trước khi xe dừng lại đột nhiên có một viên đá từ đâu lăn ra, khiến cậu mất lái, chiếc xe cứ thế nghiêng đi cả người cậu cũng bị ngã văng xuống lăn vài vòng rồi ngã xuống bãi cỏ gần đó. Tất cả mọi người ai nấy đều hốt hoảng chạy lại phía cậu.
- Dương Kha, cậu không sao chứ?
Mọi người vây quanh cậu rối rít hỏi, có người nhanh chóng gọi xe cứu thương. Nhìn cánh tay cánh chân cậu đều bị trầy xước cát với máu lẫn lộn, bọn họ cũng không dám tuỳ tiện sờ lên người cậu, sợ cậu đau. Dương Kha ôm chặt lấy cánh tay bị thương rên rỉ đau đớn, không biết có gãy xương không nữa. Lần này cậu chết chắc rồi. Xe cứu thương nhanh chóng đến, cậu được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Bệnh viện trung tâm thành phố
Dương Kha đang được y tá xử lý vết thương, rất may là không gãy xương chỉ bị nứt thôi. Chỉ cần ở lại nẹp cố định với quan sát một tuần là được. Quản gia nhận được tin cậu nằm viện thì nhanh chóng có mặt.
- Cậu chủ, cậu sao rồi? Có đau lắm không?._ Quản gia Kim lo lắng hỏi, trước khi đi ông chủ đã dặn rất kĩ là phải chăm sóc thật tốt cho cậu chủ mà ông chủ vừa đi mấy ngày cậu chủ đã nằm viện rồi. Trái tim già nua của ông sắp không chịu nổi rồi.
- Cháu không sao? Chuyện này ông có thể đừng nói với anh ấy không?_ Câu e dè nói.
- Xin lỗi cậu chủ, chuyện này tôi không thể giấu ông chủ được. Ông chủ đã đặt vé sớm nhất rồi có lẽ sáng mai sẽ về đến. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đã nhé.
Nghe quản gia nói cậu ỉu xìu, lần này coi như xong rồi, cái mông vừa lành của cậu sắp bị nát nữa rồi.
8h sáng hôm sau một thân ảnh cao lớn mặc vest được đặt may tỉ mỉ bước vào sảnh lớn bệnh viện. Đường Khải sau khi kết thúc cuộc họp dài hơn 6h đồng hồ sau đó nhận được tin cậu nằm viện anh vội vã bay cả đêm về đây. Trên máy bay cũng chẳng được nghỉ ngơi, vừa lo cho cậu vừa phải xử lí văn kiện để kịp gửi Mail bàn giao công việc lại cho trợ lý khi xuống sân bay. Trên mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt do phải làm việc với cường độ cao lên hằn tia máu trong đó. Trên đường đến phòng bệnh của cậu vô số ánh mắt mến mộ của các cô gái trẻ, ai mà chả mê tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền chứ.
Dương Kha ngủ hơn 7h sáng đã tỉnh, cậu được bác sĩ kiểm tra lại nẹp cố định ở tay, vệ sinh và bôi thuốc lên vết thương, xong xuôi ngót nghét 8h rồi. Đang tính kéo chăn lên nghỉ ngơi một chút thì một thân ảnh cao lớn quen thuộc bước vào, hơi lạnh tỏa ra từ trên người anh làm cậu hơi rụt người. Anh nhìn thấy cậu mặc áo bệnh nhân tay còn bị nẹp ở tay thì vô cùng tức giận, nhưng mà bây giờ không phải là lúc nổi giận với cậu. Mặt lạnh chăm sóc cậu, bón cậu ăn rồi thay thuốc giúp cậu, động tác tuy rất dịu dàng nhưng tuyệt nhiên không hề nói vời cậu một câu dư thừa nào ngoài nhắc cậu ăn cơm và uống thuốc. Dương Kha tự biết mình đuối lý nên cũng chỉ cố gắng ngoan ngoãn hơn để anh có thể bớt giận một chút. Ở viện tròn một tuần, tình trạng của cậu đã ổn định hơn nên đã được xuất viện.
Nửa tháng sau
1 thân ảnh nhỏ bé run rẩy quỳ trên giường, thời khắc cậu không mong muốn nhất cũng đã tới. Anh mặt lạnh cầm lược gỗ đứng cạnh giường nhìn cậu.
- Lý Dương Kha, đây là lần cuối cùng anh phạt em vì tội đua xe, nếu còn dám tái phạm thì anh sẽ không thương em nữa, hiểu rõ chưa?
- Dạ, anh nhẹ tay, em không dám nữa.
- Xoay người lại, kéo áo lên, kéo boxing xuống.
Cậu ngoan ngoãn làm theo, hi vọng anh nương tay.
BỐp...
- Aaaa... đau quá...
Anh mạnh mẽ quất xuống cái mông tròn lẳng của cậu. Cậu nảy người sau cái đánh đầu tiên, đánh đau như vậy, chắc chắn anh rất tức giận.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Aaaaa...huhu.. đau quá...
Liên tiếp những cái đánh đáp đều xuống hai cánh mông của cậu. Dương Kha cắn chặt môi để giảm bớt cái đau, mông bỏng rát sau từng cái quất, hức, đau quá. Cậu rất muốn vòng tay ra sau xoa một chút nhưng không dám.
Bốp... Bốp... Bốp...
Hôm nay anh quyết tâm dạy dỗ lại cậu nên ra tay không hề thương tiếc, cái mông của cậu nảy lên sau mỗi cái đánh. Dương Kha khóc đứt quãng, không quỳ nổi nữa cậu ngã rạp xuống giường. Anh cũng dừng lại chờ cậu quỳ lên. Cậu run rẩy quỳ tiến đến ôm lấy thắt lưng anh.
- Hức... anh.. em.. huhu.. không dám.. nữa... anh.. tha.. hức.. đi.. mà...
Cậu đáng thương nức nở cầu xin, anh mặc dù xót cậu nhưng không thể tha cho cậu như này được. Nhẫn tâm đẩy cậu nằm xuống, cũng không bắt cậu quỳ lên nữa, một tay đè lại thắt lưng cậu, tay kia mạnh mẽ đánh xuống cái mông đã sưng cao. Dương Kha đau đớn giãy giụa nhưng sức cậu không so được với anh nên chỉ có thể nằm im chịu đòn. Từng cái từng cái đánh xuống từ lúc cậu lớn tiếng khóc đến khi chỉ còn tiếng nức nở nhỏ trong cổ họng. Thấy đã dạy dỗ đủ anh mới dừng tay lại, tha cho cậu. Dương Kha chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, phía sau đau đến chết lặng, có lẽ đánh thêm mấy cái nữa có khi chảy máu luôn ấy. Cậu nặng nề thở ra, đau quá, từ giờ cậu không dám đua xe nữa đâu, lần này thực sự bị anh đánh quá thảm. Cậu mặc dù tủi thân nhưng không dám giận anh, chỉ nằm thút thít khóc. Anh nhẹ nhàng tiến đến xoa lưng giúp cậu. Cậu đang rất đau, anh biết điều đó, nhưng thà anh đánh cậu đau còn hơn để cậu đua xe gặp nguy hiểm. Anh không hiểu sao con người bé nhỏ đáng yêu như này lại có sở thích mạnh mẽ như vậy. Cậu được anh xoa lưng cũng rất phối hợp nằm im.
- Kha Nhi, đừng phạm lỗi nữa, anh không muốn phải đánh phạt em, em đau anh rất khó chịu, em hiểu chứ?
Cậu không có sức trả lời chỉ cố gắng nhích gần lại anh hơn. Anh cũng rất phối hợp nhẹ ôm cậu vào lòng, cố gắng tránh đụng cái mông đau của cậu. Bên ngoài cửa sổ những tia nắng nhè nhẹ đang len lỏi qua tấm kính trắng, vô cùng hoà hợp với không khí ấm áp trong phòng ngủ lúc này.
———————————————————————————
Chúc mọi người năm mới an lành...🥰🥰🥰
Luôn ủng hộ và yêu thương đứa con tinh thần của tui nhé...😘😘😘
Yêu cả nhà...☺️☺️☺️☺️

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ