Chap 5

1.7K 44 0
                                    

Tiểu Bảo đứng soi trước gương, nhìn cậu hình như lại tròn hơn một chút. Mặc dù hắn nói với cậu là thích cậu mập mập, tròn tròn ôm sẽ thích hơn. Nhưng mà có ai thích mập bao giờ đâu chứ. Chắc là cậu phải giảm cân thôi.
Và cách giảm cân cậu cho là hiệu quả nhất là nhịn ăn và uống thêm thuốc giảm cân. Cậu chọn thuốc giảm cân loại mắc tiền nhất chắc là không vấn đề gì đâu.
Dạo gần đây Lãnh Hàn Phong rất bận, vừa giải quyết chuyện công ty, vừa giải quyết việc trong bang lên hắn rất ít khi về ăn cơm được cùng với cậu. Một tuần chắc chỉ tầm 3 đến 4 bữa là cả hai ngồi ăn cùng nhau. Tiểu Bảo có hơi tiếc nuối nhưng mà hắn không ăn cơm ở nhà cậu càng có cơ hội nhịn ăn để giảm cân. Ở trường cậu ăn rất ít gần như không ăn, về nhà cũng là ăn qua loa cho có, cộng thêm uống thuốc giảm cân nữa lên cậu gầy đi nhanh chóng.
- Oa, còn 48 kí._ Tiểu Bảo nhìn cân nặng trên bàn cân vui vẻ cười.
Cậu cao m65 trước nặng 51 kí, mà mới có 2 tuần cậu giảm được 3 kí, thực sự là quá nhanh chóng. Mặc dù lắm lúc người hơi mệt một chút nhưng mà thôi vì để được đẹp thì đánh đổi một chút vậy. Mục tiêu của cậu là 45 kí, cậu nhất định phải cố gắng hơn nữa.
2 tuần sau
Sau gần một tháng bận rộn thì hắn cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian, hắn tự nhủ phải bù đắp thật tốt cho bảo bối. Thời gian vừa rồi đã ủy khuất cậu rồi.
- Bảo bối, gần đây ăn uống không hợp sao, sao em lại gầy đi nhiều thế này._ Hắn véo nhẹ má cậu, thực sự rất gầy, chả còn bao nhiêu thịt cả.
- Không phải đâu, là em muốn giảm cân một chút._ Tiểu Bảo ôm cổ hắn nói.
- Vớ vẩn, ai cho phép em giảm cân, bắt đầu từ ngày mai ăn lại bình thường cho anh. Em không có béo, không cần giảm cân. Có da có thịt một chút mới dễ thương._ Hắn không vui nói.
- Ân.. em biết rồi mà._ Cậu làm nũng.
- Vậy mới ngoan._ Hắn hôn lên môi.
Do tính bất cẩn nên việc cậu uống thuốc giảm cân cuối cùng cũng bị hắn phát hiện. Nhìn số vỏ bỏ trống kia mà hắn sôi máu. Bảo sao cậu gầy như thế.
Nhìn mắt hắn hằn lên cả tia máu, rõ ràng là rất tức giận, tiểu Bảo không dám thở mạnh, cậu đứng cạnh giường ngủ sợ hãi cúi đầu. Nhìn vật nhỏ cúi đầu sợ sệt hắn cố gắng hít thật sâu, sợ bản thân không kiềm chế được mà bóp chết cậu. Hắn ghét nhất là cậu bỏ bê sức khỏe bản thân và nói dối. Cậu lại không ngần ngại phạm vào cả hai.
- Tiểu Bảo, qua đây._ Hắn lạnh giọng nói.
- Anh... em...
- Tôi nói em qua đây._ Cậu còn đang ấp úng hắn đã quát lên.
Cậu không dám chọc giận hắn thêm, nhẹ nhàng bước qua. Hắn ôm cậu lên cởi bỏ quần áo trên người cậu ra trực tiếp bước đến nhà tắm.
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã đặt cậu xuống bồn tắm, lấy vòi hoa sen xịt thẳng vào mông cậu. Sau đó với lấy cái lược gỗ quật thẳng xuống mông cậu.
Bốp..
- Aaaaa...hức...
Đánh bình thường đã đau rồi, giờ mông bị ướt đánh càng đau hơn.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Aaaa... huhu...hức.. đau quá...
Cậu khóc nức nở sau mỗi roi, mông đau quá.
Bốp... Bốp... Bốp...
Hắn vẫn lạnh lùng vung tay đều.
- Hức... anh.. tiểu Bảo..hức.. không.. dám nữa.. anh.. tha.. tiểu Bảo._ Cậu nức nở cầu xin.
Mặc dù mới có mấy roi nhưng mà cậu đau quá, đánh như này khác nào tra tấn.
- Em im miệng. Phải biết tại sao bị phạt._ Hắn quát nhẹ.
Bốp... Bốp... Bốp
- Hức..anh.. nhẹ.. chút.. đau quá... huhu.
Bốp... Bốp... Bốp...
Bốp... Bốp... Bốp
Mặc kệ cậu khóc lóc van xin hắn vẫn là dùng lực đánh xuống. Phải đau cậu mới chừa, cởi đồ cậu ra hắn mới nhìn rõ cả người chả còn bao nhiêu thịt cả. Càng nghĩ càng thấy tức hắn càng đánh mạnh hơn xuống địa phương bị phạt kia.
Bốp... Bốp... Bốp...
Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp... Bốp
- Hức... huhu... đau...hức
Bốp... Bốp... Bốp...
Cả phòng tắm ngập tràn tiếng đánh vào da thịt và tiếng cậu khóc nức nở. Mông bị lược gỗ đánh xuống bắt đầu có dấu hiệu tím, nhìn là biết đau như nào rồi. Có lẽ cậu không thể đi lại bình thường trong mấy ngày tới.
Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp... Bốp
Nãy giờ cũng phải hơn 50 cái rồi, mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu chỉ nảy người sau mỗi cái đánh chứ không khóc to nữa vì kiệt sức, nếu không phải hắn giữ thắt lưng cậu, thì cậu đã ngã xuống rồi.
Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp.. Bốp
Đánh đủ bảy mươi cái cuối cùng hắn cũng dừng lại. Cậu chỉ thấy 2 tai ù ù, người không còn sức nữa. Do nhịn ăn vs giảm cân quá độ nên người cậu yếu hơn so với bình thường. Hắn bế cậu ra đặt sấp lên giường, khoanh tay đứng đó quan sát cậu. Nhìn cậu khóc sưng húp hết mắt lên. Địa phương bị phạt thì chỉ có thể dùng từ quá thảm để hình dung. Hắn chưa bao giờ phạt cậu nặng như vậy. Nhưng mà lần này cậu đã chạm vào giới hạn của hắn. Nhìn cậu vậy hắn xót lắm chứ, tim như bị ai nhéo vậy. Nhưng mà không phạt nặng không nhớ. Hắn bước đến chỗ cậu, lạnh giọng :
- Quỳ lên.
Cậu nghe hắn nói, thì vừa đau vừa tủi thân, đã bị đánh đau còn bắt quỳ. Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn phải cố gắng lắm mới gượng dậy được.
- Biết sai chưa, còn có lần sau hay không?_ Hắn nhàn nhạt nói.
- Em.. hức..đã.. biết.. xin.. lỗi.. hức..anh._ Cậu khó khăn mới nói được hết câu
- Nhớ kĩ, còn dám tái phạm thì mông em không cần để ngồi nữa._ Hắn nghiêm giọng.
Cậu tủi thân gật đầu, hắn bước đến ôm cậu vào lòng xoa nhẹ lưng an ủi cậu. Phạt cũng xong rồi giờ phải yêu thương vật nhỏ. Cậu là có chút giận hắn nên mặc kệ hắn ôm, nhưng mà mông đau quá, cậu không kiềm được vẫn khóc thút thít.

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ