Chap 13

1K 25 4
                                    

Đảo mắt đã qua năm mới được hơn nửa tháng, hôm sau sẽ là lễ đính hôn của tiểu Bảo và Lãnh Hàn Phong. Bạn nhỏ mặc dù có chút hồi hộp nhưng vô cùng vui vẻ. Cả buổi cậu cứ chạy lăng xăng quanh biệt thự cười nói vui vẻ. Hắn thì muốn chuẩn bị cho cậu một lễ đính hôn đáng nhớ nên bận rộn từ sáng sớm. Ngoài địa điểm tổ chức ở khách sạn lớn nhất trung tâm thành phố ra, cậu chả biết thêm tí xíu thông tin gì cả. Vì hắn không có ở biệt thự nên cậu được hôm bỏ bữa ăn đồ ăn vặt. Mọi người ai cũng bận rộn nên cậu lại càng tự do thoải mái. Sáng không ăn, cậu cũng không ngại bỏ luôn bữa trưa. Mặc dù người hầu có nhắc nhở cậu ăn cơm. Cậu chỉ cười trừ và sau đó mặc kệ. Hậu quả là đến gần tối cậu bắt đầu đau bụng. Mồ hôi bịn rịn trên chán. Tiểu Bảo ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường.
Hắn bên kia đang xem xét xem có chỗ nào chưa ổn không thì nhận được điện thoại trong nhà nói cậu bị đau bụng. Hắn nói mấy câu với quản lý ở khách sạn xong nhanh chóng lái xe về biệt thự.
Cất xe trong gara hắn tiến nhanh về phía phòng ngủ chính, đúng lúc gặp bác sĩ Trương bước ra, chắc mới khám cho cậu xong.
- Em ấy sao rồi lão Trương?_ Hắn sốt ruột.
- Lãnh thiếu, cậu bé đau bụng do ăn quá nhiều thức ăn nhanh, khó tiêu. Bao tử của cậu bé không tốt nên hạn chế ăn những loại thức ăn đó. Tôi đã cho cậu bé uống thuốc rồi, hiện đang truyền nước biển, sẽ không sao đâu. Trong một hai ngày tới nên ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu hoá là được._ Bác sĩ Trương từ tốn nói.
Hắn nghe bác sĩ nói hắn mặc dù tức giận nhưng cũng yên tâm phần nào, cho người tiễn bác sĩ sau đó hắn nhanh chóng bước vào phòng. Nhìn vật nhỏ ngủ say trên giường mu bàn tay còn cắm kim tiêm truyền nước biển, hắn có phần đau lòng nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận. Đã mấy lần phạt cậu vì tội ăn vặt quá nhiều này rồi mà vẫn không biết sợ. Có lẽ hắn phải nghiêm khắc với cậu hơn nữa.
Vì cậu bị đau bụng nên lễ đính hôn tạm hoãn tới tuần sau, hai ngày nay tiểu Bảo chủ yếu là ăn cháo với thức ăn nhẹ, cậu thực sự chán ngấy rồi.
9h sáng
Lãnh Hàn Phong mang cháo lên cho cậu, tiểu Bảo thấy cháo thì nhăn mặt không vui.
- Tiểu Bảo, ăn cháo nào._ Hắn nhẹ giọng.
- Em không muốn ăn cháo nữa, chán muốn chết rồi._ Tiểu Bảo nhẹ giọng kháng nghị.
- Mau ngồi dạy ăn, không được chống đối._ Hắn ra lệnh.
- Em đã bảo là không muốn ăn nữa, anh thích thì tự ăn đi._ Cậu nóng nẩy.
Sau đó chìm chăn kín mít để cho thấy sự bất mãn của mình. Hắn lửa giận ngút trời, từ bao giờ cậu trở nên hỗn hào như vậy chứ. Liếc mắt thấy cái dép bông ở dưới chân, hắn cầm lấy, bước tới kéo chăn của cậu ra, cũng lột luôn hai lớp quần ngủ của cậu để lộ cái mông trắng hồng. Dùng hết lực cầm dép bông đánh xuống.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
Năm cái đánh rơi trên mông cậu, tiểu Bảo phản ứng lại thì mông đau rát không thôi, hắn đánh mạnh quá.
- Không ăn cháo thì ăn đòn, ai dạy em nói chuyện với anh như vậy? Hả?_ Hắn lớn tiếng chất vấn.
Sau đó dép bông vẫn tiếp tục đánh xuống.
Bốp.. Bốp... Bốp... Bốp
- Aaaaa... đau... huhu.. đau quá.
Bốp... Bốp... Bốp
- Huhu... đừng mà... anh.. đau mà...huhu.
Hơn mười cái hạ xuống tiểu Bảo khóc nức nở cầu xin. Hôm nay hắn hình như rất giận, cậu chết chắc rồi.
- Câm miệng, còn dám kêu đau?._ Hắn quát lớn.
- Hức.. hức.. huhu.
Cậu khóc thút thít cũng không dám kêu nữa, anh tức giận lên cực kỳ đáng sợ a.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
Trong phòng ngoài tiếng đánh vào da thịt ra chỉ có tiếng khóc rất nhỏ của tiểu Bảo. Cậu cắn chặt môi không dám khóc to, vì anh thực sự đang rất giận. Cậu vẫn là sợ bị anh đánh chết. Trên mông càng lúc càng đau, cậu sắp không chịu nổi rồi. Muốn trốn quá, nhưng cậu không dám.
Đủ bốn mươi cái hắn cũng dừng lại, mông cậu sưng bầm tím lại. Cũng phải thôi, mặc dù không đánh quá nhiều nhưng anh lại dùng hết lực đánh xuống, không tím mới lạ.
- Giờ có ăn cháo không?_ Hắn lạnh giọng.
- Hức.. em.. ăn.. anh.. huhu.. đút._ Cậu nói đứt quãng.
- Tự ăn, anh không đút. Ăn không hết thì tiếp tục ăn đòn._ Hắn nhàn nhạt nói.
Cậu mặc dù rất tủi thân nhưng không dám ý kiến, cố gắng quỳ dạy tránh cái mông bị thương. Run rẩy bê bát cháo lên ăn. Muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng hắn quyết không mềm lòng, mặt lạnh đứng nhìn đứa nhỏ vừa khóc vừa ăn cháo. Ăn hơn nửa bát cậu thực sự không muốn nuốt vào nữa, đưa đôi mắt đáng thương nhìn hắn. Nhưng thấy hắn không nói gì cậu lại tiếp tục ăn. Cố mãi cũng thấy đáy bát, cậu khịt khịt cái mũi. Thực sự thấy ấm ức quá. Hắn hôm nay quá đáng như vậy. Thấy bát cháo đã hết, vật nhỏ mặc dù ấm ức nhưng không dám ý kiến hắn mới giãn mặt ra một chút. Vẫn còn biết sợ.
Cậu ăn xong ngoan ngoãn đặt báo vào khay, uống một chút nước, lau sạch miệng. Sau đó đáng thương nhìn hắn. Hắn cũng không tỏ ra lạnh lùng nữa. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ vỗ lưng cậu. Tiểu Bảo cũng rất ngoan ngoãn để hắn ôm, hưởng thụ giây phút ấm áp này.
- Anh... mông em đau quá._ Cậu nhăn mặt nói.
- Xíu anh giúp em bôi thuốc. Từ sau không được hỗn như vậy nữa. Biết chưa?_ Hắn nhẹ giọng.
Cậu đáp lại một tiếng sau đó vòng tay ôm lấy cái lưng cao lớn của hắn. Đột nhiên cậu rất mong chờ đến lễ đính hôn, mặc dù chỉ là hình thức vì cậu từ tâm hồn đến thể xác đều là của hắn rồi. Tuy hắn có phần nghiêm khắc với cậu, lúc đánh phạt cậu cũng không hề nương tay nhưng mà cậu cảm thấy càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn, phụ thuộc hắn hơn. Cậu có thể quyết định sai mọi thứ nhưng yêu hắn là quyết định đúng đắn nhất đời này của cậu.

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ