Ngoại truyện 5: Dương Kha-Đường Khải

948 22 4
                                    

Vào mùa Đông, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Dương Kha lười biếng nằm ở trong chăn ấm, thời gian này Đường Khải bận rộn nên đi công tác suốt, cả tuần nay cậu chưa được gặp anh rồi, những cuộc gọi video cũng vô cùng ngắn ngủi, cậu sắp buồn chán đến mọc rêu lên rồi. Không có anh ở nhà, cậu cũng chả có tâm trí ăn uống, nên toàn ăn qua loa cho qua bữa, mặc kệ quản gia nhắc nhở suốt. Thật sự rất muốn đi đua xe một chuyến, nhưng nghĩ tới lời cảnh cáo cùng với trận đòn lần trước cậu vẫn là bỏ đi ý định này.
- Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị cơm trưa rồi, cậu muốn ăn chưa ak?
- Tôi muốn ăn mì gói.
Dương Kha lười biếng trả lời, Đường Khải hiện giờ không ở nhà nên tất nhiên cậu phải cố gắng thoả mãn cái miệng của mình, trong biệt thự có ai không biết thiếu gia thích ăn nhất là mì gói chứ, nhưng vì không đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng nên tất nhiên là bị ông chủ cấm hết. Quản gia nghe cậu nói thì hơi nhíu mày, tiểu thiếu gia này từ lúc ông chủ đi công tác gần như ngày nào cậu cũng ăn mì gói, có ngày còn ăn đến mấy lần, bọn họ cũng chỉ là người làm không dám cấm cậu, sợ cậu bị ông chủ trách phạt nên cũng không dám lén báo cáo.
- Thiếu gia, mấy ngày nay cậu đã ăn nhiều rồi, giờ ăn nữa sợ ảnh hưởng đến tiêu hoá.
- Kim lão, tôi giờ chỉ muốn ăn mì thui, nếu không phải mì tôi không ăn đâu.
Nghe vậy, quản gia cũng chỉ biết nghe theo, thực sự không biết làm sao, nếu để ông chủ biết được bọn họ lại bị trách mắng.
Dương Kha thoả mãn ăn hết một tô mì lớn, cậu còn lén uống thêm 2 lon nước ngọt ướp lạnh nữa,quá thoả mãn. Đường Khải đối với ăn uống của cậu vô cùng khắt khe, nên những thứ ăn vặt không lành mạnh như này cậu chẳng bao giờ được động đến.
Ăn no xong cậu lại híp mắt muốn ngủ nữa. Cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp, còn dặn mọi người trong nhà không được làm phiền. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nếu nghe kĩ hơi thở nặng nề hơn so với bình thường, trong mơ cậu có cảm giác như rơi vào hố lửa, cả người nóng vô cùng khó chịu, sau đó lại có cảm giác ở trong hầm băng, lạnh đến không chịu nổi. Nhưng mí mắt nặng trĩu cậu không thể mở lên được, cả người phát ra tiếng thở vô cùng nặng nề.
Quay trở lại trước đó, Đường Khải mệt mỏi day trán, cuối cùng cũng xong, thời gian này ủy khuất bạn nhỏ rồi, nên anh cố gắng thức đêm hoàn thành thật nhanh công việc, những cuộc họp không quá quan trọng được giao lại cho trợ lý.
- Cậu đặt giúp tôi vé bay sớm nhất.
- Dạ, vâng, chủ tịch.
Về nhà với bảo bối thôi, nhớ cậu quá rồi. Về đến nhà chắc là xế chiều vẫn kịp ăn tối cùng cậu.
Khi anh xuống sân bay là hơn bốn giờ chiều, về đến biệt thự là vừa vặn năm giờ, đúng thời gian dự định.
- Ông chủ, ông đã về, thiếu gia đang ngủ trên phòng ak.
- Tôi biết rồi.
Đối với việc anh về bất ngờ quản gia cũng không ngạc nhiên, vì là chuyện diễn ra thường xuyên. Ai chả biết anh muốn gây bất ngờ với cậu cơ chứ.
Anh biết cậu đang ngủ nên mở cửa hết sức nhẹ nhàng, sợ làm cậu tỉnh giấc. Cả người cuộn tròn trong chăn, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn là lộ ra ngoài, nhìn vô cùng khả ái. Anh dịu dàng nhìn cậu, chân dài sải bước lại gần. Nhưng mà lại gần mới cảm giác không đúng lắm, mặt cậu đỏ gay, hơi thở nặng nề có vẻ rất khó chịu. Anh lập tức đưa tay lên trán thì cảm giác nóng bỏng phỏng tay, vô cùng doạ người. Anh vội vàng gỡ chăn ra giúp cậu, sau đó một đường ôm chạy xuống lầu.
- Mau chuẩn bị xe.
- Vâng, ông chủ.
Quản gia thấy thái độ kinh khủng như vậy của ông chủ mặc dù thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi gì. Không biết tiểu thiếu gia bị sao nữa.
Trên đường đến bệnh viện, anh luôn miệng thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn nữa, chưa đầy 20 phút đã có mặt ở bệnh viện. Do quản gia đã có lời trước với bệnh viện nên bác sĩ và y tá đã trực sẵn ở sảnh bệnh viện.
- Bệnh nhân bị đau họng do uống đồ lạnh, cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên cả người mệt mỏi dẫn đến sốt cao.
Sau một hồi khám cẩn thận cho cậu bác sĩ đưa ra chẩn đoán. Anh nghe vậy thì sa sầm mặt mày, không biết cậu ăn uống kiểu gì mà đến độ thiếu dinh dưỡng, trời lạnh như vậy lại còn uống nước lạnh.
- Tốt nhất các người cho tôi một lời giải thích về vấn đề ăn uống của thiếu gia.
Đường Khải lạnh lùng nói với quản gia, nhìn thân ảnh nhỏ đang mê man được truyền nước trên giường bệnh, anh không kìm nén được cơn giận, nếu anh không về thì sẽ thế nào, anh không dám nghĩ tới.
- Ông chủ, tôi xin lỗi, xin ông trách phạt, là tôi không chăm sóc tốt cho thiếu gia.
- Chuyện đó sẽ tính sau, giờ về chuẩn bị đồ dùng cá nhân đến đây cho thiếu gia.
- Vâng, ông chủ.
Đường Khải thức trắng cả đêm để chăm cậu, đến sáng cuối cùng cậu cũng hạ sốt, lúc này anh mới yên tâm. Mấy ngày tới anh chăm cậu hết sức cẩn thận, cậu cũng không biết chuyện gì, chỉ nghĩ chắc mình ốm nên anh về sớm hơn.
- Anh, ngày mai em muốn về nhà.
- Để bác sĩ kiểm tra lại nếu không có vấn đề gì sẽ cho em về.
Dương Kha cười vui vẻ, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, lâu rồi anh không dành thời gian cho cậu, lần này hẳn là anh hết bận rồi đi.
3 ngày sau
Cậu đang nằm chơi game thì anh bước đến trên tay cầm theo một cái cân điện tử, cậu hơi ngạc nhiên không biết anh định làm gì.
- Bước lên đây cân, xem những ngày anh không có ở nhà em đã chiếu cố bản thân ra sao?
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, cậu có phần chột dạ, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được là cậu gầy đi, chứ đừng nói hai mắt như tia laze của anh. Cắn răng bước lên cân, cậu đột nhiên thấy sợ quá.
" 44kg"
Mặt anh cực kỳ không vui có thể nói là tức giận mới đúng, suốt ngày giục cậu ăn uống đầy đủ với chăm sóc bản thân thật tốt mà giờ như này. Cậu cũng không nghĩ mình sút đến 4kg, lần này cậu tiêu đời rồi, so với tội đua xe thì không quan tâm đến sức khỏe cũng bị anh phạt rất nặng.
- Anh à...em..
- Em câm miệng.
Cậu tính giải thích một chút nhưng mà chưa kịp nói đã bị anh lạnh lùng quát lên. Tủi thân quá.
Anh mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc thắt lưng da màu đen sáng bóng, cậu sợ hãi lùi lại phía sau. Huhu, cậu không muốn bị đánh bằng nó đâu, thực sự rất đau đó.
- Lên giường, cởi quần, nằm sấp.
- Anh.. đừng đánh bằng thắt lưng mà.
Cậu nhỏ giọng cầu xin, cậu không muốn nát mông đâu. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn sắc lẹm của anh. Dương Kha tủi thân cởi quần ra, sau đó chậm chạp nằm lên giường. Cái mông tròn trịa, trắng trẻo, đôi chân dài thon cứ thể đập vào mắt anh, nhưng thứ anh quan tâm nhất là tất cả không còn đầy đặn nữa, thực sự rất gầy rồi. Tức giận dâng lên, anh nắm chặt thắt lưng dùng lực quất xuống.
Chát
- A... hức... đau..
Dương Kha bật khóc ngay từ cái đầu tiên, hôm nay anh đánh đau hơn cả lần trước, ngay lập tức một vệt đỏ sẫm vắt ngang mông, thoạt nhìn vô cùng chói mắt.
Chát... Chát... Chát...
- A... huhu... đau quá...
Những cái đánh tiếp theo lần lượt rơi xuống, lực đạo chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Chát... a... huhu...đau...hức.
Do đau quá, cậu đưa tay ra ôm lấy mông, anh không kịp dừng lại, một cái quất rơi xuống mu bàn tay của cậu, một vệt hằn đỏ thẫm hiện lên mu bàn tay, Dương Kha không ngừng khóc nức nở xoa tay, đau quá. Ở trên tay không có thịt như ở mông nên đau đớn vô cùng.
- Ai cho phép em lấy tay che? Hả?
Đường Khải tức giận quát, nhưng nếu cậu thấy ánh mắt anh lúc này thì sẽ thấy anh vô cùng đau lòng. Vừa bị đau, lại bị quát, cậu hết sức buồn tủi.
- Hức, thích che đấy.
Chát..
Cậu vừa dứt lời đã ăn một cái quất đau điếng, rõ ràng là anh lại bị chọc giận.
Chát..
- Hỗn hào, em muốn chống đối đúng không? Hả?
Chát...
Anh lạnh lùng chất vấn, tay vẫn dùng sức đánh xuống cái mông sưng tím kia. Cậu đau đến co rụt người lại, lồng ngực phập phồng do khóc nhiều.
Nhìn người nhỏ oằn người chịu đau, anh cuối cùng vẫn là đau lòng không đánh nổi nữa. Với lại có vẻ cậu cũng sợ rồi.
- Từ mai còn dám hư vậy nữa không hả Dương Kha?
Cậu không có sức trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Anh cũng không làm khó cậu nữa, trực tiếp vươn tay ôm lấy cậu.
- Ngoan nào, anh không đánh nữa.
Cậu chỉ im lặng khóc, nhưng vẫn nhẹ ôm lấy anh, cậu muốn được anh ôm.
Sau một hồi cậu cũng ngưng khóc, nhìn khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn, anh không kìm lòng được cúi xuống hôn lấy cái môi nhỏ xinh. Cậu cũng hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng này.
Thật sự rất muốn đè cậu ra ức hiếp một trận.
- Cái đó, thực ra em có thể.
- Ngốc, anh không muốn em khổ sở vì sự ích kỷ của bản thân.
Cậu nghe anh nói thì vô cùng ngượng ngùng, mặc dù bị từ chối nhưng mà cảm giác ngọt ngào vui sướng len lỏi sâu vào trong tim. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những câu nói hết sức đơn giản.
———————————————————————————
Xin chào mn...🥰
Tui đã trở lại rồi đây...😘
Dịch bệnh hết sức nguy hiểm nên các bạn hạn chế tập trung nơi đông người,😷
Đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên để bảo vệ sức khỏe nhé cả nhà...
Yêu..😘😘😘

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ