Chap 10

1.2K 32 2
                                    

Tiểu Bảo được hắn ôm một mạch về phòng ngủ chính, cả người như tỏa ra băng, thả cậu xuống giường, tay không nhận nhượng hạ xuống mông nhỏ kia 2 phát rất mạnh.
BỐP... BỐP...
- Aaaaa.. anh...
Lâu rồi không bị đòn, tiểu Bảo ôm chặt mông kêu lên, tay anh cứng như gậy gỗ vậy, đau chết cậu rồi.
- Nếu đêm nay em mà phát sốt thì đừng trách anh nặng tay, lâu ngày không ăn đòn nên ngứa da đúng không?_ Hắn lạnh lùng cảnh cáo.
- Anh đừng giận... em xin lỗi mà, em không dám nữa đâu._Cậu nhỏ giọng.
- Em câm miệng, càng ngày càng hư hỏng, nói dối, tự làm theo ý mình, còn có gì mà em không dám._ Hắn tức giận nói, sau đó quay đầu bỏ đi. Hắn sợ ở lại sẽ không kiềm chế được mà đánh hỏng cậu.
Rầm
Tiểu Bảo thấy hắn bỏ đi thì vừa lo vừa buồn, lần này là cậu tuỳ hứng quá rồi. Cậu thở dài rồi sau đó chui vào trong chăn nằm suy nghĩ xem làm sao để hắn bớt giận. Do chơi cả ngày mệt nên chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là 6h chiều rồi. Mặc dù người hơi mệt nhưng cậu không có bị sốt, may quá nếu không chắc chắn sẽ bị anh đánh chết. Nhưng mà đồng nghĩa với việc cậu chuẩn bị lên thớt rồi, nghĩ vậy tiểu Bảo mặt ỉu xìu.
Cạch
Cửa mở ra cậu nhìn hắn mặt lạnh đi tới trên tay còn cầm tô cháo nóng hổi. Hắn kiểm tra thấy cậu không phát sốt mới yên tâm, lạnh lùng nói :
- Ăn hết , nửa giờ sau qua thư phòng chúng ta nói chuyện ngày hôm nay.
- Ân.. em biết rồi._ Cậu nhỏ giọng.
Cậu đón lấy tô cháo, chả muốn ăn chút nào nhưng phải cố ăn vì cậu không muốn hắn giận thêm.
Nửa giờ sau, tiểu Bảo lấp ló ngoài cửa thư phòng, sau một phút đắn đo cậu hít sâu rồi bước vào.
- Anh.
- Đến đây._ Hắn đang xử lý công văn mặt không ngẩng lên nhàn nhạt nói.
Cậu từ bước đến cạnh hắn, nhìn hắn xử lý công văn.
Hắn bỏ bút xuống, khoanh tay trước ngực nhìn cậu, nhẹ nhàng nói :
- Em có 5 phút để kể hết những chuyện hôm nay em đã làm. Nếu dám dấu hoặc kể không đúng thì hậu quả tự chịu.
Cậu nghe hắn nói thì lo lắng không thôi, kể hết sẽ bị đánh chết mà kể không hết cũng bị đánh chết. Sau một hồi đấu tranh cậu phải kể hết không xót chuyện gì. Hắn nghe cậu kể thì mày nhíu lại thật sâu, hơi thở tản ra mùi tức giận. Cậu tất nhiên là càng sợ hơn, đầu cúi thấp không dám nhìn mặt hắn.
Chát
- Aaaaa.. đau...
Không biết hắn lấy từ đâu một cái thước gỗ dày bản to quất thẳng xuống mông cậu.
- Cởi quần ra, quỳ lên ghế._ Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Cậu mặc dù không muốn nhưng mà phải theo, lâu rồi không bị đánh, cậu thấy sợ quá. Cái mông tròn trắng nõn gợi đòn hiện ra, trên mông còn có một vết thước hồng vô cùng chói mắt.
Chát... Chát... Chát
Hắn vung tay đánh xuống cặp mông đang run rẩy kia, gần như dùng hết lực mà đánh.
- Aaaaa.. hức.. đau quá...
Cậu ăn đau nức nở khóc lên, rất muốn ôm mông trốn đi, đánh như vậy khác gì lấy mạng của cậu chứ.
Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát
Hắn vẫn không hé nửa lời chỉ tập trung đánh cái mông nhỏ kia, lực đạo vẫn không giảm. Cậu đau đến mức mặt trắng bệch, môi mím chặt.
Chát... Chát... Chát... Chát
Chát... Chát... Chát...
-Aaaaa... hức.. anh... dừng lại... hức.. một chút... hức.. em... đau.. quá... hức.._ Cậu thều thào, chân cũng khuỵ xuống.
Hắn nhìn thân ảnh nhỏ quỵ xuống thì đau lòng không thôi, lâu rồi không đánh đòn nên có vẻ cậu không chịu nổi. Mới hơn hai mươi thước mà cậu đã đau đến tứa mồ hôi lạnh. Dằn lại đau lòng, hắn cắn răng nói :
- Quỳ lên, còn dám khuỵ xuống nữa thì mông em không cần dùng nữa.
Cậu không tin nhìn hắn, đồ nhẫn tâm, cắn chặt môi cố gắng quỳ lên, nước mắt rơi xuống cậu thấy vừa tủi thân vừa ấm ức.
Chát... Chát... Chát
Chát... Chát... Chát
Chát... Chát... Chát
Thước vẫn không ngừng vung lên, cậu ngoại trừ thút thít nhỏ chứ không hề cầu xin nữa. Môi bị cắn đến rách da, nhưng cậu vẫn quật cường chịu đựng.
Chát... Chát... Chát
Chát... Chát.... Chát
- Ưm... hức...
Đến đủ năm mươi thước hắn mới dừng lại, cậu đã đau đến chết lặng, trên mặt toàn là nước mắt. Hắn đặt thước xuống nhìn thân hình nhỏ run rẩy, cậu cố gắng đứng dậy, mặc kệ cái mông còn đau, kéo quần lên, tập tễnh đi về phòng.
- Tiểu Bảo,
Hắn gọi với theo, muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại tránh đi, đầu hơi cúi xuống.
- Xin lỗi.. hức.. em hơi mệt.. về phòng trước.
Cậu về phòng xoay người đóng cửa nằm sấp xuống giường, nức nở khóc. Mông đau quá, lần nào ra tay cũng nhẫn tâm như vậy, hắn không thương cậu sao.
Cạch
Cửa mở, hắn cầm trên tay cốc sữa nóng bước tới.
- Tiểu Bảo, ngoan, đừng khóc nữa. Uống sữa nào.
Cậu không trả lời, chỉ ấm ức khóc.
- Tiểu Bảo, đừng khóc nữa được không nào? Anh xin lỗi, là anh hơi mạnh tay._ Hắn cẩn thận nói.
- Tiểu Bảo à...
Xoảng
Cậu quỳ lên vung tay làm đổ hết ly sữa nên người hắn, cái ly vì thế mà rơi xuống đất, mặc dù có thảm lót nhưng vẫn phát ra tiếng kêu. Trán hắn nổi gân xanh, hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng nhưng mà cậu xảy ra chuyện nên hắn vội vã bỏ đến, công việc của hắn gần đây có chút phiền phức. Ở công ty mệt mỏi về nhà cậu lại gây chuyện. Tiểu Bảo có hơi chột dạ, chưa kịp mở miệng đã bị kéo lại, trên mông lập tức ăn đau
BỐP.... BỐP...BỐP..
- Em là đang cáu kỉnh với ai, muốn bị đánh chết có phải không? HẢ?_ Hắn lớn tiếng chất vấn.
Tay dùng hết lực đánh xuống cái mông đầy thương tích kia, hôm nay hắn thực sự rất tức giận. Tiểu Bảo không thể né tránh chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
Bàn tay to lớn vẫn nặng nề đánh xuống, cậu đau đến chết lặng nhưng mà vẫn cố chịu đựng. Qua hơn hai mươi cái hắn rốt cục cũng dừng tay lại, ném cậu xuống giường xoay người bỏ đi.
RẦM
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, không lâu sau tiếng động cơ vang lên, hắn bỏ đi rồi sao. Tiểu Bảo đau lòng khóc, hắn giận cậu thật rồi.

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ