Ngoại truyện 2 : Dương Kha - Đường Khải

1.2K 24 0
                                    

Trời về cuối năm càng lúc càng lạnh nhưng nhiệt độ ở một nơi lại nóng hơn bao giờ hết, một phần là do hệ thống máy sưởi, phần còn lại là lửa giận tỏa ra từ trên người Đường Khải.
Phòng ngủ chính nhà họ Đường
- Lý Dương Kha, đi bar, uống rượu, hút thuốc, đua xe, nói xem còn gì nữa mà em chưa thử? HẢ?_ Đường Khải rống giận.
Thân ảnh đang quỳ dưới nhà run rẩy, đây là lần đầu tiên anh gọi rõ cả họ tên cậu ra kể từ khi quen nhau.
- Anh, em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không dám nữa, anh đừng tức giận có được không?_ Dương Kha nhỏ giọng cầu xin.
- Câm miệng. Gan cậu giờ lớn lắm rồi, có gì mà cậu không dám? Hả?_ Anh quát.
- Em xin lỗi mà, anh đừng tức giận nữa có được không?_ Cậu năn nỉ.
- Không nói nhiều, cởi hết quần áo ra, quỳ lên giường nâng cao mông cho tôi._ Đường Khải lạnh lùng nói.
Cậu tính xin nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh lại không dám nói nữa. Chậm chạp cởi hết đồ ra rồi quỳ trên giường, hai tay chống xuống vì thế mà mông vô thức được nâng cao. Tư thế này cậu thấy hơi xấu hổ, nhưng mà xét về góc đọ người nhìn thì có thể nói khá là gợi cảm. Người cậu vốn không béo nên eo rất nhỏ, cảm giác anh chỉ cần dùng sức là có thể siết gẫy, nhưng bù lại mông cậu lại rất to, thêm nữa là tròn trịa, trắng trẻo như da em bé vậy. Nếu là bình thường có lẽ anh sẽ nhào đến yêu thương cùng cậu triền miên nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ có hai chữ là dạy dỗ. Đúng là phải dạy dỗ cậu nhóc hư hỏng này. Anh từ từ bước đến, trên tay nhiều hơn là dây lưng bằng da thật, anh nhịp nhịp thắt lưng trên mông cậu khiến cậu run rẩy vô thức siết chặt cơ mông.
CHÁT
- Aaaa.. hức.. đau..quá.
Không để cậu chờ lâu roi đầu tiên đánh xuống khiến cậu không kiềm được mà kêu đau. Anh đánh mạnh quá, cậu chưa bao giờ bị đánh bằng dây lưng, cậu biết dây lưng đánh rất đau nhưng mà không ngờ là đau như vậy, xem ra hôm nay cậu chết chắc rồi. Một vệt đỏ sậm giữa mông trắng nõn thật nổi bật.
Chát... Chát... Chát
- Aaaaa... huhu.. cầu xin anh.. em.. hức.. đau quá.
Thắt lưng tiếp tục vung lên cậu đã không nhịn được mà bật khóc nức nở cầu xin, đau chết mất.
Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát...
- Aaaa.. huhu.. đau... huhu
Dương Kha đau quá hai tay ôm chặt lấy mông trốn vào góc giường, hai mắt ướt đẫm hoảng sợ nhìn anh. Cậu tuy có hơi nghịch ngợm hư hỏng nhưng lại cực kỳ sợ đau.
- LẬP TỨC LĂN RA ĐÂY._ Đường Khải quát lớn.
Dương Kha sợ hãi lắc đầu, nước mắt dàn giụa trên mặt, miệng không ngừng cầu xin :
- Huhu.. anh.. em.. không dám.. nữa.. hức.. anh.. tha.. hức.. cho.. em... huhu.
Đường Khải hết kiên nhẫn, mở tủ lấy thêm một cái thắt lưng nữa mạnh mẽ kéo cậu ra, sau đó dùng thắt lưng siết chặt eo cậu, hai tay bị áp sát ở hai bên, cậu liên tục giãy giụa nhưng không thoát ra được. Anh cài chốt, kéo mạnh thắt lưng một cái, mông cậu vô thức được nâng cao.
Chát... Chát... Chát... Chát
Chát... Chát... Chát... Chát
- Aaaaa... đau quá... anh.. xin anh... em không.. hức.. chịu nổi.
Chát... Chát... Chát... Chát
Chát... Chát... Chát... Chát
Đáp lại cậu chỉ có tiếng thắt lưng vụt trên da, cậu không thế trốn cũng không thể tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh.
Chát... Chát... Chát... Chát
Chát... Chát.... Chát... Chát
Mưa roi vẫn rơi trên mông cậu, Dương Kha đau đến chết lặng, cậu không xin tha nữa, vì có xin cũng không được. Mông sưng cao, đỏ sậm, một số chỗ đã bắt đầu tím lại. Cậu khóc đến lạc giọng, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Trong đầu duy nhất chỉ có một chữ là đau. Nhưng trừng phạt vẫn còn tiếp tục, Dương Kha nghĩ cậu có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Đủ bốn mươi thắt lưng anh mới dừng lại, anh không trực tiếp ôm cậu vào lòng và đứng im quan sát. Đau lòng không? Tất nhiên là có, phải nói là cực kỳ đau lòng. Nhưng anh không hối hận, vì anh yêu cậu nên sẽ dạy dỗ cậu thật tốt. Dương Kha lúc này có thể nói là thảm trên cả thảm, cả người xụi lơ trên giường, mông sưng trướng đau như muốn nứt ra vậy, cậu không có can đảm đưa tay ra chạm vào. Mắt sưng lợi hại, cổ họng cũng đau. Anh đánh cậu đã tay rồi không ôm lấy cậu một cái, cậu vốn dĩ đã đau lòng càng đau lòng hơn, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng được.
- Huhu.. hức hức... huhu.
Cả căn phòng chỉ có tiếng nức nở của bạn nhỏ, anh là không thể chịu nổi nữa, chân dài bước tới ôm cậu vào lòng, tránh đụng vào mông cậu, tay vỗ nhẹ sau lưng cậu :
- Được rồi, Kha Nhi, đừng khóc nữa, anh thương.
- Huhu... hức.. huhu...
Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc đáng thương của bạn nhỏ. Anh ôm chặt cậu hơn, tay nhẹ nhàng đưa xuống mông giúp cậu xoa, nhưng người nhỏ co người lại khiến anh lo lắng :
- Đau lắm sao, ngoan đễ anh nhìn xem.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bây giờ anh mới nhìn kĩ cái mông sưng tím của cậu. Này hình như có hơi nặng quá rồi. Anh thấy hơi hối hận, bảo sao cậu khóc không dừng được. Đau lòng ôm lấy cậu, anh không dám dùng quá nhiều sức sợ đụng trúng cái mông cậu. Dương Kha được anh ôm vào lòng thì khóc càng mãnh liệt hơn, nước mắt nước mũi chảy ướt hết áo sơ mi của anh.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh đau lòng._ Đường Khải đau lòng nói.
Dương Kha khóc hơn một tiếng cuối cùng cũng nín được chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Cậu dụi đầu trước ngực anh, cọ cọ mấy cái.
- Hức.. mông em.. hức.. đau lắm. Anh... đừng.. bao giờ.. hức dùng thắt lưng.. hức.. đánh em nữa.
- Bảo bối, ngoan nào. Anh hứa sẽ không dùng nó đánh em nữa. Em cũng phải hứa là không tái phạm những lỗi như hôm nay nữa được không?_ Anh dịu dàng nói.
Dương Kha gật đầu như bổ củi, qua trận đòn hôm nay cậu rút ra bài học nhớ đời rồi. Cậu ôm lấy anh, tay còn vẽ vòng vòng trước ngực anh, rồi sờ chỗ này nắn chỗ kia. Trước sự trêu trọc vô tư của bạn nhỏ, anh gần như có phản ứng, yết hầu không ngừng chuyển động, nắm lấy bàn tay không yên phận kia, không vui nói :
- Đừng lộn xộn, khêu lửa lên em không chịu trách nhiệm nổi đâu.
Cậu cũng không dám lộn xộn nữa, bĩu môi sau đó thu tay lại. Hừ, đáng đời anh, ai bảo đánh cậu đau như vậy. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sau đó đi lấy thuốc mỡ bôi lên cái mông bị thương của cậu. Xong xuôi ôm cậu vào lòng, xoa lưng một xíu, người trong lòng đã ngủ từ lúc nào. Anh chèn một cái gối sau lưng cậu để tránh cậu vô thức trở mình lại bị đụng cái mông. Sau đó ôm lấy vật nhỏ cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ