Chap 22

752 21 4
                                    

Thấm thoát đã đến giáng sinh, năm nay vẫn như mọi năm, hắn sẽ cố gắng về sớm sau đó cùng cậu ăn cơm bên cạnh cây thông được người làm trang trí, tiểu Bảo ngày một trưởng thành hơn, biểu hiện là cậu không còn thích thú mong đến giáng sinh như những năm trước nữa.
- Bảo Bối, giáng sinh vui vẻ.
Lãnh Hàn Phong như nhà ảo thuật biến ra một hộp quà được bọc tinh xảo đặt trước mặt cậu. Tiểu Bảo nhẹ nhàng thơm lên má hắn không quên nói cảm ơn. Sau đó cậu bắt đầu vui vẻ mở quà, là mô hình căn biệt thự, nhìn vô cùng quen mắt, đây chẳng phải là mô hình khi trước cậu vẽ ra để tham gia cuộc thi của khoa sao? Mặc dù chỉ dành giải nhì nhưng mà cậu thấy cũng vô cùng mãn nguyện rồi.
- Có thích không?
- Thích lắm, cảm ơn anh.
- Anh đang cho người thi công căn biệt thự dựa theo mô hình này rồi, thời gian tới rảnh sẽ đưa em đi xem, muốn sửa hay thêm gì có thể làm luôn.
Tiểu Bảo cảm giác như đang nằm mơ vậy, trời ơi, hắn vậy mà lại âm thầm chuẩn bị những thứ này, còn xây dựng thành hình thật nữa. Cậu vui vẻ nhào vào lòng hắn, cái miệng nhỏ xinh hôn lên má hắn. Lãnh Hàn Phong đối với phản ứng này tất nhiên vô cùng hứng thú, lập tức biến thành chủ động, đè lên cậu, môi mỏng thâm tình hôn lên môi cậu, từ nhẹ nhàng triền miên đến mạnh mẽ khiến môi cậu sưng đỏ lên, dụ dỗ người ta phạm tội. Lãnh Hàn Phong gấp gáp bế cậu về phòng ngủ, đến lúc thưởng thức bữa tiệc chính của đêm giáng sinh rồi.
Bên ngoài trời rất lạnh nhưng không khí trong phòng hoàn toàn ngược lại, một thân thể mảnh mai trắng nõn kết hợp với thân màu da lúa mạch khỏe khoắn vô cùng hoà hợp. Lãnh Hàn Phong dịu dàng hôn lên từng tấc da của cậu, không ngừng in xuống vô số ấn kí thuộc về hắn. Tiểu Bảo cả người không ngừng run rẩy như có luồng điện chạy qua, môi sưng đỏ vô thức cắn chặt, càng khiến cậu thêm khả ái. Hắn mạnh mẽ lật úp sấp cậu lại, bàn tay không khách khí vỗ lên cái mông tròn lẳng kia.
Bốp..
- Ưm...
- Bảo Bối, có muốn không?
Tiểu Bảo ngượng ngùng không dám trả lời, mặc dù làm vô số lần rồi, nhưng cậu vẫn không quen nói mấy lời xấu hổ.
Bốp...
- Trả lời anh? Bảo bối có muốn không?
Cậu nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại xấu hổ mà ỉu xìu, hắn cũng không trêu chọc cậu nữa, lấy ra một chút dầu bôi trơn nhẹ nhàng thoa lên hoa huyệt đỏ rực kia, sau đó cầm cự vật đã ngẩng cao đầu, hiên ngang tiến vào.
- Ưm.. nhẹ.. đau quá.
Do kích cỡ quá khổ của hắn, mỗi lần bắt đầu vào là cậu vô cùng khó chịu, đau rát. Lãnh Hàn Phong lại dịu dàng hôn, giúp cậu thả lỏng, sau đó từ từ nhịp điệu giúp cậu làm quen. Dần dần tiểu Bảo cảm nhận thấy từng đợt sung sướng đánh úp, lúc này hắn bắt đầu ra tăng tốc độ, hai bàn tay lớn cũng không rảnh rỗi, nhào nặn cái mông trắng trẻo kia.
- Ô..ô.. chậm lại...
Tiểu Bảo không kìm được bật khóc, hắn mạnh mẽ quá, lần nào cũng vắt kiệt sức khỏe của cậu. Từ giường đến cửa sổ, ghế tình yêu, phòng tắm, đâu đâu cũng có dấu vết hoan ái của cả hai. Đến khi tiểu Bảo không chịu nổi mà ngất đi, hắn mới phóng thích lần thứ ba lên người cậu rồi mới ngừng lại. Cảm giác thỏa mãn khiến hắn vô cùng thoải mái.
Nhẹ nhàng ôm lấy cậu đi lau rửa sạch sẽ, sau đó giúp cậu mặc đồ ngủ thoải mái, hắn mới giải quyết bản thân mình. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, muộn quá rồi. Hắn vui vẻ ôm lấy cục cưng chìm vào giấc ngủ.
Lúc tiểu Bảo tỉnh lại đã là 12h trưa, cả người mỏi nhức vô cùng, cúc hoa phía sau cũng đau rát khó chịu. Cậu khó chịu bật khóc, cả người vô cùng không thoải mái.
- Cục cưng, đừng khóc, khó chịu ở đâu nói với anh.
Lãnh Hàn Phong lên xem cậu tỉnh chưa thì thấy bảo bối nhỏ của mình khóc đến đáng thương thì vô cùng hoảng hốt, cẩn thận ôm vật nhỏ vào lòng.
- Hức, đau... khó chịu.
Tiểu Bảo mếu máo nằm trong lòng hắn, Lãnh Hàn Phong không ngừng xin lỗi, tay dịu dàng xoa lưng giúp cậu, thi thoảng lại thơm lên mí mắt sưng đỏ kia. Hơn nửa tiếng trôi qua, cậu cũng nín khóc.
Tiểu Bảo nhìn hắn bận rộn như bảo mẫu coi trẻ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
- Hôm nay anh không phải đi làm sao?
- Lâu lâu không đến công ty một hôm cũng không sao. Cục cưng không thích anh ở nhà sao?
Như dự đoán nhận lại là cái lắc đầu của cậu, thực ra hắn vô cùng bận, cậu biết hắn nói vậy thôi chứ đêm kiểu gì cũng thức trắng để làm việc. Nhiều khi cậu nhịn không được hỏi là làm chủ mà thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn cả nhân viên, hắn chỉ nhẹ nhàng giải thích là đứng ở vị trí càng cao thì áp lực cùng trách nhiệm vô cùng lớn. Thực ra với số tài sản khổng lồ bây giờ của hắn thì cũng đủ để cả hai sống sung sướng đến mấy đời. Nhưng mà những gì hắn có được ngày hôm nay cũng khiến lắm kẻ dòm ngó, bọn chúng chỉ chờ hắn xảy ra sơ hở là sẽ cho hắn một phát chí mạng. Nếu đã không thể cho cậu một cuộc sống bình thường thì hắn phải trở thành kẻ mạnh nhất để bảo vệ cậu.
Ở một căn phòng tổng thống cao cấp, một người đàn ông khuôn mặt tựa điêu khắc ngồi trên ghế da báo xa hoa, cả người hắn tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Đôi mắt chim ưng nhìn về tấm hình trước mắt, trong mắt hắn không rõ sự vui buồn gì.
- Tạ Âm, đi chuẩn bị một chút, đã đến lúc chúng ta trở về rồi.
- Dạ, thiếu chủ.
Hắn đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, Lãnh Hàn Phong , ân oán giữa chúng ta cũng nên tính toán rồi.
Hôm nay là thứ sáu, tiểu Bảo vừa tan học xong thì nhận được tin nhắn, là số lạ, cậu không suy nghĩ mở ra luôn, là một bức hình. Trong hình một người phụ nữ thân hình vô cùng nóng bỏng, hai chân như hai con rắn cuốn lấy người đàn ông thân hình khỏe khoắn rắn rỏi kia, cô gái kia mặc dù chỉ thấy được góc nghiêng nhưng nhìn cũng biết là một đại mỹ nhân. Nếu như bình thường cậu sẽ xấu hổ đỏ mặt nhưng bây giờ lòng cậu đã chùn xuống đáy biển rồi, người đàn ông kia không phải ai khác chính là Lãnh Hàn Phong. Tiểu Bảo không biết mình bị làm sao chỉ cảm giác xung quanh như mờ đi, hai bên tai ngoài tiếng ù ù ra thì cậu không nghe lọt âm thanh nào. Từng giọt nước mắt như hạt đậu nhỏ lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo non mềm. Cậu nhắn tin bảo tài xế về trước sau đó một mình bước đi vô thức trên đường lớn, thời tiết hôm nay khá lạnh nhưng lòng cậu còn lạnh hơn. Cậu muốn gọi điện thoại hỏi hắn bức ảnh kia có phải thật không? Cô gái kia là ai? Nhưng mà lại không đủ can đảm, cậu sợ câu trả lời của hắn sẽ khiến cậu không chịu đựng nổi.
Tiểu Bảo đi lang thang mãi đến khi không chịu đựng nổi nữa thì dừng lại ngồi bên ven đường, điện thoại cậu nãy giờ rung suốt, không cần nhìn cũng biết hắn gọi. Nếu là trước đây thì Lãnh Hàn Phong dễ dàng tìm được vị trí của cậu vì trên máy cậu có gắn định vị, nhưng cậu nói không muốn bị quản chặt chẽ như vậy nên bắt hắn gỡ định vị, vệ sĩ ngầm bảo vệ cũng không được theo.
Bên này Lãnh Hàn Phong đã sốt ruột muốn chết rồi, cậu chỉ để lại tin nhắn duy nhất kêu tài xế về trước rồi sau đó đi đâu mất, hắn đã cho người đi tìm ba tiếng đồng hồ rồi chưa thấy. Tất cả những nơi cậu hay đi đều được hắn rà soát hết một loạt. Trên đường quốc lộ, Lãnh Hàn Phong điên cuồng nhấn chân ga, hắn sợ cậu gặp chuyện.
Tiểu Bảo mờ mịt nhìn trước mặt, cậu không biết đây là đâu, cũng không muốn biết, nhìn những cây ngô đồng đang trổ bông phất phơ trước gió cậu cảm thấy lòng mình như treo trên đó vậy.
- Tâm trạng không tốt thì nên có người chia sẻ.
Một giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Tiểu Bảo quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh đó, một người đàn ông thân hình cao lớn đứng ngược sáng đang lặng lẽ mỉm cười với cậu. Khuôn mặt anh ta phải nói là được thượng đế vô cùng ưu ái, một vẻ đẹp khiến người nhìn không thể rời mắt, nhất là đôi mắt kia, vừa xa xăm lại vừa hoang dại.
- Anh là ai?
Tiểu Bảo cảnh giác hỏi, mặc dù nhìn hắn ta không giống người xấu nhưng cậu cũng không có thói quen gần gũi với người lạ. Thêm nữa cậu không muốn ai thấy được dáng vẻ chật vật bây giờ của mình.
- Tôi là Dương Viễn, yên tâm tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây, thấy tâm trạng em không tốt nên mới hỏi thăm chút thôi.
Đây là vùng ngoại ô, có quỷ mới tin hắn vô tình đi qua đây, tiểu Bảo cũng mặc kệ hắn, giờ cậu còn đang rối rắm hơn không rảnh quan tâm người khác.
Dương Viễn thấy cậu không đáp lại, môi mỏng vô thức cong lên, đứa nhỏ này bên ngoài nhìn khả ái hơn trong hình rất nhiều.
- Muốn uống một chút nước không?
Mặc kệ sự thờ ơ của cậu, Dương Viễn vẫn rất nhiệt tình, đưa cho cậu chai nước suối còn nguyên. Tiểu Bảo thấy hơi khát nên cũng không từ chối, cầm chai vặn nắp uống một ngụm lớn.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì.
Sau đó cậu lại rơi vào suy tư, không thể bỏ đi mãi được, nhưng cậu cũng không muốn gặp hắn lúc này. Bạn bè ngoài Dương Kha ra cậu không có ai nên không biết ở nhờ nhà ai hết. Ngồi miên man suy nghĩ đến khi tiểu Bảo cảm thấy đầu hơi choáng, mới đầu cậu nghĩ là do mệt quá nhưng càng ngày cảm giác càng nặng nề, trước khi mất đi ý thức cậu mới nhận ra nước có vấn đề, mà Dương Viễn nhẹ nhàng nhếch môi đón được cậu vào lòng. Mềm mại, rất thơm, cẩn thận bế cậu lên xe đã chờ sẵn gần đó.
———————————————————————————
Xin chào mọi người 👋
Lâu quá rồi mình mới ra chap, hi vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nhé.
Mình dự định sẽ kết thúc Bảo Bối nhỏ trong một vài chap nữa.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình..

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ