Chap 24

715 23 2
                                    

Hai năm sau
Tiểu Bảo trong bộ vest trắng được may cắt thủ công tinh tế, cúc áo được khảm kim cương, những chi tiết rất nhỏ cũng làm vô cùng tỉ mỉ, có thể thấy được sự xa xỉ và đắt đỏ của nó. Cả người cậu toát lên một vẻ thanh thuần sạch sẽ, chờ đợi bấy lâu ngày này cũng đã đến. Nở nụ cười hạnh phúc, hôm nay là ngày kết hôn của cậu và Lãnh Hàn Phong.
Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của Lãnh thị. Khách mời sẽ được trực thăng tư nhân của Lãnh Hàn Phong đón và đưa lên đảo, tất cả những người tham dự hôn lễ đều bắt buộc phải có thiếp mời và trang phục chỉ được bao gồm ba màu trắng, đỏ, đen. Sẽ có máy kiểm tra kim loại để tránh có người mang vũ khí, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức hôn lễ.
Lãnh Hàn Phong một thân âu phục đen được thiết kế tỉ mỉ, hắn hài lòng nhìn những thứ được bày trí trong hôn lễ. Trên bầu trời có khoảng 10 chiếc trực thăng bay tầm thấp, vô số cánh hoa hồng đủ màu sắc được rải từ trên đó xuống tạo nên một không khí hết sức lãng mạn. Người đến dự không khỏi tặc lưỡi trước sự xa hoa ở lễ cưới. Tất cả mọi thứ từ là những vật dụng nhỏ nhất đều toát lên ý vị xa hoa. Đây có thể nói là hôn lễ xa xỉ nhất từ trước đến nay.
Dương Kha nhìn một màn trước mắt trong lòng thầm chúc chúc cho người bạn thân duy nhất của mình, cũng phần nào cảm thấy mất mát, cậu không cần hôn lễ xa hoa hay gì cả chỉ cần một màn cầu hôn đơn giản để chính thức về chung một nhà với Đường Khải.
- Tiểu Bảo, cậu phải thật hạnh phúc nhé.
Dương Kha chân thành ôm tiểu Bảo chúc phúc.
- Cảm ơn cậu, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
Tiểu Bảo xúc động nói, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng đến ngày này.
- Bảo Bối, không thể khóc, hôm nay là ngày vui phải cười thật nhiều chứ.
Lãnh Hàn Phong đi vào trong phòng trang điểm ôn nhu hôn lên trán cậu an ủi.
- Kha Nhi, chúng ta ra ngoài trước.
Đường Khải cũng đến sau đó, dịu dàng ôm Dương Kha ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
- Bảo Bối, hôm nay em rất đẹp.
Tiểu Bảo ngượng ngùng đỏ mặt, hắn cũng rất điển trai. Lãnh Hàn Phong không ngừng hôn lên khuôn mặt đáng yêu của cậu.
- Lãnh Hàn Phong, từ hôm nay chúng ta chính thức là vợ chồng rồi sao?
- Phải rồi, bảo bối, anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương em.
Tiểu Bảo nghe hắn nói thì vô cùng hạnh phúc, nghĩ nghĩ cậu lại tiếp tục hỏi một cậu lạc quẻ.
- Vậy sẽ không đánh mông em nữa chứ?
- Sẽ đánh, không ngoan sẽ đánh.
Tiểu Bảo âm thầm bĩu môi, đúng là lừa người, đêm hôm trước cậu háo hức không ngủ được cuối cùng là bị vỗ mấy cái vào mông cảnh cáo. Đúng là đồ bạo quân. Nhưng mà cậu chính là yêu không bỏ được cái đồ bạo quân này.
Lãnh Hàn Phong hôn chính xác xuống cái môi anh đào kia, một nụ hôn nhẹ nhàng triền miên, tất cả tình cảm hắn dành cho cậu đều thể hiện qua nụ này.
Hôn lễ , cha sứ nhẹ nhàng đọc tuyên thề, Lãnh Hàn Phong cẩn thận đeo nhẫn kim cương nên ngón áp út của cậu , dịu dàng nâng tay cậu lên nhẹ nhàng hôn. Tiểu Bảo xúc động rơi nước mắt, trong mắt cậu bây giờ chỉ có hắn, cả thế giới của cậu đều là hắn.
Tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt vang khắp hội trường tổ chức hôn lễ.
Đến giờ tiệc tối, tiểu Bảo mệt mỏi nên về phòng khách nghỉ ngơi trước, Lãnh Hàn Phong hôm nay phá lệ vui vẻ cùng với khách mời một phen, một ly, hai ly rồi vô số được rót vào bao tử của hắn.
Hai giờ sau, hắn mới lảo đảo về phòng nghỉ, việc tiếp khách giao lại cho Đường Khải và Dương Viễn.
Tiểu Bảo lười biếng nằm trên giường lớn, giày và áo vest bị cậu ném bỏ một bên, áo sơ mi trắng bên trong cởi bớt nút ra làm lộ một mảng lớn da thịt trắng nõn bên trong. Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến Lãnh Hàn Phong suýt chảy máu mũi, hắn tiến tới ôm chặt lấy cậu, cả hai triền miên trong nụ hôn cháy bỏng. Hắn ôm cậu lên một đường tiến đến phòng tắm, bồn tắm trải đầy canh hoa hồng đỏ, kế đó còn có mấy cốc nến thơm mùi hoa oải hương giúp người ta thư giãn.
Cả căn phòng ngập tràn hơi nước mờ ảo, không lâu sau khi Lãnh Hàn Phong bước vào cả căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ mập mờ. Khi tiểu Bảo được hắn ôm ra khỏi phòng tắm thì người cậu đã đỏ như con tôm luộc, khuôn mặt ngập tràn xấu hổ úp vào ngực hắn.
Lãnh Hàn Phong dịu dàng đặt cậu xuống giường. Bảo Bối hôm nay thật mê người, khiến hắn muốn hung hăng khi dễ cậu. Hắn nhanh chóng mở ngăn kéo ra muốn lấy gel bôi trơn, nhưng tầm mắt lại vô tình rơi trên một lọ thuốc màu trắng nằm trong góc bàn.
- Bảo Bối, thuốc gì đây?
Lãnh Hàn Phong không vui hỏi, mặc dù trong lòng đã có đáp án nhưng hắn muốn xem cậu có dám nói dối không. Tiểu Bảo nhìn thấy lọ thuốc trên tay hắn thì mặt tái mét, rõ ràng cậu đã cất cẩn thận lắm rồi, sao lại ở trên tay hắn chứ.
- Là.. là vitamin ạ.
Cậu nhóc cụp mắt nói dối, cũng may là cậu đã bóc hết nhãn mác trên lọ thuốc trước đó, chắc hắn không biết là thuốc gì đâu nhỉ.
Sau khi nghe xong câu trả lời của cậu, không khí xung quanh hắn lập tức tản ra hơi lạnh. Lãnh Hàn Phong nắm chặt tay cố gắng kiềm chế tức giận để không tiến lên đánh chết đứa nhỏ hư hỏng kia. Chiều quá sinh hư, lâu nay rất ít đánh đòn cậu nên đứa nhóc này bắt đầu làm phản rồi.
- Cho em cơ hội cuối cùng, nếu không thành thật thì đêm nay tôi sẽ đập nát cái mông hư hỏng của em. Đây là thuốc gì?
Lãnh Hàn Phong nhàn nhạt nói, thành công khiến đứa nhỏ run rẩy.
- Hức.. anh đừng đánh, là thuốc giảm cân ak.
Tiểu Bảo mếu máo, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quỳ ngay ngắn trên giường hai tay khoanh tròn trước ngực, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.
Lãnh Hàn Phong hít sâu điều chỉnh cảm xúc, hôm nay là ngày vui hắn không muốn trách phạt cậu tí nào cả.
- Đến đây.
Tiểu Bảo lặng lẽ nhích người đến, ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng.
- Nói anh nghe tại sao lại uống thuốc giảm cân? Lần trước bị đánh như nào quên rồi sao?
- Em chỉ muốn gầy một chút để đẹp hơn trong ngày cưới thôi mà.
Tiểu Bảo tủi thân nói, tính cậu không ẻo lả nhưng cũng muốn bản thân thật hoàn hảo trong ngày quan trọng nhất cuộc đời chứ.
- Có nghĩ tới nếu anh phát hiện ra không?
- Rõ ràng em đã cất rất kĩ rồi mà.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, cố gắng suy nghĩ xem tại sao hắn lại tìm thấy được.
- Em còn chưa đủ gầy sao còn cần uống thuốc?
Lãnh Hàn Phong không vui nói, tiểu Bảo ngoan ngoãn cúi đầu như đứa trẻ làm sai đang nghe người lớn dạy bảo.
- Được rồi, lại đây ôm chặt lấy anh.
Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn làm theo, hai tay ôm chặt cổ hắn, cái đầu nhỏ còn dụi dụi cổ hắn.
- Có đau cũng phải ôm chặt nhớ chưa?
- Ô.. em biết rồi.
Lãnh Hàn Phong đưa tay tháo khăn tắm cậu xuống, cái mông xinh đẹp bại lộ trước không khí, hắn giơ tay dùng toàn lực đánh xuống.
BỐP..
- Ưm,, đau quá.
Tiểu Bảo rụt người kêu đau, tư vị này không kém gì gậy gỗ đánh xuống.
BỐP..BỐP.. BỐP...
- Ô.. anh nhẹ chút.. em đau lắm..hu..
Những cái tiếp theo liên tục đánh xuống hai cánh mông trắng nõn, tiểu Bảo muốn đưa tay ra xoa nhưng không dám, Lãnh Hàn Phong vẫn luôn nhắc nhở bên tai cậu là phải ôm chặt lấy hắn.
Đêm tân hôn của cả hai cũng thật đáng nhớ, một người cứ đánh, một người khóc lớn kêu đau.
BỐP...BỐP...BỐP...
- Huhu... anh là đồ bạo lực gia đình... em muốn tố cáo.. đau quá đi mất.
Tiểu Bảo ấm ức lên tiếng nhưng hành động lại ngược lại, hai cánh tay trắng như ngó sen vẫn ôm chặt lấy hắn.
Tiếng khóc và sự run rẩy của cậu vô cùng đáng thương nhưng Lãnh Hàn Phong không vì thế mà mềm lòng, đứa nhỏ này cần phải được dạy dỗ thật tốt.
- Lần sau còn dám uống mấy thứ thuốc hại sức khỏe đó nữa không?
BỐP... BỐP...
- A..hức.. không dám..
BỐP...BỐP...
- Còn dám nói dối nữa không?
BỐP... BỐP..
- Hức.. em không dám nữa.. cầu xin anh.. đau quá.
Qua năm mươi bàn tay, Lãnh Hàn Phong mới bỏ qua cho cậu, tiểu Bảo cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn nhỏ giọng khóc.
Ban ngày vừa mới thề thốt sẽ yêu thương chăm sóc cậu thật tốt đến đêm đã đè cậu ra đánh đau như vậy, đúng là đồ dối trá. Lãnh Hàn Phong dịu dàng xoa nhẹ lưng cậu như an ủi, hắn biết đứa nhóc xấu tính trong lòng lại đang mắng mỏ mình rồi.
- Bảo Bối, không khóc nữa, anh thoa thuốc giúp em. Rồi chúng ta đi ngủ nhé?
Tiểu Bảo không trả lời nhưng cũng không từ chối, thoa thuốc sẽ đỡ đau hơn, ngủ sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà đêm tân hôn mà chỉ có thể ngủ có phải quá lãng phí rồi không?
Nhìn một loạt biểu cảm rối rắm của cậu, Lãnh Hàn Phong cười dịu dàng nhẹ nhàng hôn trán cục cưng.
- Nếu em không ngại đau mông thì chúng ta có thể làm một số chuyện khác.
- Hừ, em mới không thèm.
Cậu nhóc đỏ mặt giận dỗi nói, cậu cũng không thích tìm ngược. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười bất đắt dĩ của Lãnh Hàn Phong.
Đêm tân hôn lặng lẽ trôi qua.
-HOÀN VĂN-
———————————————————————————
Xin chào
Xin lỗi vì để các bạn phải chờ lâu, mặc dù hơi vội nhưng mình xin kết thúc câu chuyện tiểu Bảo và Lãnh Hàn Phong ở đây.
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ trong thời gian vừa qua...🥰
Mình sẽ cân nhắc để ra thêm ngoại truyện của Dương Kha và Đường Khải....
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ