Ngoại truyện 3 : Dương Kha - Đường Khải

1K 23 2
                                    

Biệt thự nhà họ Đường, phòng ngủ chính, một thân ảnh nhỏ đang quỳ ngay ngắn ở trên giường, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông màu trắng để lộ cái mông nhỏ hơi hồng. Cậu đã quỳ được gần ba mươi phút rồi. Chân không bị đau nhưng mà hơi mỏi, mông vừa bị Đường Khải đánh cho mấy cái còn hơi đau một xíu. Chả là cậu lại ngựa quen đường cũ đua xe mô tô với mấy cậu bạn hư hỏng lúc trước, cứ tưởng không bị phát hiện ai dè ngay sau khi đua xong liền bị vị mặt lạnh ở nhà không biết đến từ khi nào lôi thẳng về nhà đánh cho mấy cái vào mông rồi bắt cậu quỳ ở đây vì anh có công văn cần phải xử lý gấp, xong xuôi sẽ quay lại tính sổ với cậu. Dương Kha vừa mỏi vừa chán nản. Gần một tiếng sau anh trở lại, còn cầm theo hung khí là một cái thước gỗ dày trên tay. Cậu không khỏi thấy thương cho cái mông của mình. Anh bước tới trước mặt cậu, không nhìn tới vẻ mặt làm vẻ đáng thương kia, lớn giọng chất vấn:
- Lý Dương Kha, đây là lần thứ mấy tôi phạt em vì đua xe rồi,hửm?
- Lần thứ..ba rồi ạ. Anh.. em sai rồi, em hứa không có lần nào nữa đâu._ Cậu lo lắng.
- Không cần phải hứa, để tôi giúp em chắc chắn. Hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là không có lần sau nữa. Xoay mông lại, nhanh lên._Hắn ra lệnh.
Cậu cũng rất miễn cưỡng xoay người lại, nói đi nói lại vẫn bị đánh chỉ có thể mong lần này sẽ không quá thê thảm, mặc dù cậu biết điều đó là không thể nào. Một lỗi phạm ba lần là đủ để cậu nát mông rồi.
Chát... Chát.. Chát...
- Aaaaa... huhu.. đau...
Anh vung mạnh năm thước xuống mông cậu, cậu bị đau lập tức nước mắt chảy ra. Dù bị đánh rất nhiều lần rồi nhưng mà cậu không thể quen nổi với cái đau này. Ai nói bị đánh nhiều da sẽ dày lên không sợ đau nữa chứ. Cậu là lần nào cũng đau đến xoắn cả mông.
Chát...Chát...Chát...
- Huhu... đau quá.. anh.. hức.. nhẹ chút.. huhu
Mới được mười thước cậu đã bắt đầu rối rít xin tha.
- Câm miệng cho anh. Còn dám xin, tội của em có đánh nát mông cũng vẫn còn nhẹ._ Anh không vui mắng.
Chát...Chát...Chát..
- Huhu... đau chết mất...
Chát...Chát...Chát...
- Huhu.. anh.. em sai rồi.. hức.. em.. không dám.. Huhu.. nữa...
Chát...Chát..Chát...
Mặc kệ cậu khóc lóc kêu đau như nào anh vẫn không nương tay đánh mạnh cái mông đã in hằn vết thước của cậu. Dương Kha khóc sưng hết cả mắt, mông cậu đau rát quá, cứ đánh như này cậu chết mất.
Chát.. Chát.. Chát...
Biết cậu đau nhưng anh vẫn đánh mạnh xuống mông cậu, đau một lần cho chừa. Khoảnh khắc nhìn cậu lao mô tô qua phía sườn đèo bên cạnh là vách núi anh đã cực kì lo lắng kèm theo đó là hoảng sợ. Anh sợ cậu xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không sống nổi mất. Càng nghĩ càng giận anh càng đánh mạnh xuống mông cậu.
Chát... Chát.. Chát..
- Huhu... hức... huhuhu..
Cậu khóc lạc cả giọng, cũng không còn tiếp tục cầu xin nữa. Chưa bao giờ anh đánh cậu như hôm nay. Giờ có muốn trốn cậu cũng không đủ sức nữa. Thước vẫn đánh đều đều trên mông, cả người cậu run rẫy. Cái mông sưng gấp rưỡi bình thường có hơi dọa người, đỉnh mông sưng cao, cảm giác có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Sau sáu mươi thước cuối cùng anh cũng dừng tay, cậu đau cộng thêm mệt nên chỉ nằm khóc rất nhỏ. Anh có đau lòng nhưng chưa hề có ý định an ủi người nhỏ. Anh muốn cậu cảm nhận cơn đau để sau này sẽ không dám tái phạm nữa. Cậu cũng không quan tâm có được anh ôm hay không, cậu chỉ biết là giờ mông rất đau và cậu chỉ có thể khóc để giải tỏa. Cậu cũng có hơi giận anh, nhẫn tâm như vậy. Được chừng mười phút, anh là không lạnh lùng nổi nữa, bước đến ôm vật nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ lưng giúp cậu điều chỉnh hơi thở ổn định. Cậu rất muốn né cái ôm của anh nhưng không còn đủ sức nữa. Mặc kệ anh ôm cậu vẫn thút thít khóc. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, cậu vẫn chưa nín khóc. Anh bắt đầu sốt ruột, cậu không phải là đứa nhỏ thích khóc giai, mặc dù hay mè nheo làm nũng với anh, nhưng cậu cũng khóc rất ít. Hình như anh đánh cậu quá tay thì phải.
- Bảo bối, ngoan nào. Đừng khóc nữa, ngày mai cho em ăn đồ ăn vặt thoải mái có được không?_ Anh nhỏ giọng dỗ dành.
Đáp lại vẫn chỉ là tiếng khóc rất nhỏ của cậu, anh lo cậu cứ tiếp tục khóc như này sẽ bị đau họng mất, với mắt cậu cũng sưng húp lên rồi. Anh tiếp tục dụ dỗ đủ kiểu nhưng cậu vẫn không nín, một phần là do cậu ấm ức nhưng chủ yếu vẫn là mông đau quá cậu không thể ngưng khóc được. Hơn một giờ trôi qua rốt cuộc cậu cũng ngưng được tiếng khóc chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ. Nhưng mà cậu thật sự giận anh, giận anh vô tình, giận anh hung dữ, giận anh nhẫn tâm như vậy mặc cho cậu cầu xin. Anh xin lỗi, dụ dỗ đủ cách nhưng mà cậu vẫn nằm im không trả lời, đến nhìn cũng lười nhìn anh. Này là chính thức chiến tranh lạnh với anh sao? Anh thấy hơi hối hận vì đã mạnh tay với cậu. Cậu rất ít khi giận anh, nhưng mà đổi lại cậu giận cực kì lâu, có khi là một tuần có khi là cả tháng. Nhìn vật nhỏ nằm im không nhúc nhích mi tâm anh giựt đến phát đau.
Xế chiều anh mang lên một tô cháo tổ yến và một tô sữa ấm thấy cậu vẫn nằm y nguyên như lúc bị đánh xong. Cái mông sưng tím đáng thương đập vào mắt anh. Cậu giận anh nên anh cũng không dám tuỳ tiện bôi thuốc giúp cậu, sợ cậu sẽ giận hơn.
- Bảo bối, anh đút em ăn cháo nha.
Anh cẩn thận hỏi, đáp lại anh là sự im lặng của cậu. Anh lo lắng không biết làm sao, cậu không nói chuyện với anh, cũng không thiết ăn uống gì hết. Thực ra là cậu có hơi đói nhưng mà mông đau quá cậu không muốn ăn, giờ cử động lại bị đau nên cậu chỉ có nằm im thui. Càng nghĩ cậu lại càng giận anh, tuyệt nhiên sẽ không để ý tới anh ít nhất nửa tháng.
Những ngày chiến tranh lạnh của cậu và anh chính thức bắt đầu.(continued).
———————————————————————————

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ