NT : Dương Viễn - Mia

849 18 0
                                    

Đã năm tháng kể từ lúc hắn và cô đăng kí kết hôn, Mia luôn luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ ngoan hiền. Cô vô cùng biết điều, nhưng trong mắt Dương Viễn hắn vô cùng chướng mắt với những điều đó.
Cô luôn dạy sớm, nấu cơm, ủi đồ, chăm sóc cho hắn từng tí một mặc dù trong nhà có quản gia và người hầu. Bất kể hắn đi đâu làm gì chưa bao giờ trách hỏi. Nhưng Dương Viễn không cần một người vợ như vậy, cái hắn quan tâm là cảm xúc của cô, hắn hi vọng cô thực sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc.
Hôm nay Dương Viễn mới đi gặp khách hàng về, trên người nồng nặc mùi rượu, nhưng hắn không hề say.
- Anh mới về ak, cẩn thận một chút để em dìu anh.
Mia cẩn thận nói, động tác vô cùng dịu dàng đưa hắn đến bên giường nghỉ. Cho đến khi dấu hôn chói mắt trên cổ áo sơ mi hắn đập vào mắt cô.
Cả người cô lập tức run rẩy, tất nhiên Dương Viễn biết được, đây là dấu hôn hắn cố tình để mấy cô gái tiếp rượu lưu lại, không phải hắn đói bụng ăn quàng mà hắn muốn xem cô vợ nhỏ của mình sẽ phản ứng như nào.
- Em vào trong chuẩn bị một chút nước lau mặt cho anh.
Mia cố gắng kìm nén cảm xúc muốn bật khóc, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm. Khoảng năm phút sau cô cẩn thận bưng chậu nước ra, nhìn qua thì bình thường, nhưng khoé mắt đỏ hoe đã bán đứng cô.
RẦm
Dương Viễn bực bội hất văng chậu nước, hắn không muốn nổi nóng với cô nhưng mà thật sự không thể bình tĩnh được.
- Thái độ em đây là sao, em là vợ anh, không phải người hầu, tại sao luôn nhẫn nhịn chịu đựng như vậy? Do anh là một người chồng tồi hay em quá nhu nhược hả?
- Hức.. thật xin lỗi.
- Xin lỗi, suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Em làm sai chuyện gì mà suốt ngày xin lỗi.
Dương Viễn nóng giận nên âm lượng có phần hơi lớn, Mia run rẩy cố gắng không bật khóc. Cô luôn cố gắng ngoan ngoãn chỉ hi vọng hắn không chán ghét cô nhưng không nghĩ hắn lại chán ghét mình như vậy.
- Xin lỗi, chúng ta li hôn đi. Về phía Lãnh thiếu em sẽ chịu trách nhiệm.
Cô cố gắng kiềm nén khổ sở trong lòng, nhẹ giọng nói, cô không muốn ép buộc hắn.
- CON MẸ NÓ, EM VỪA NÓI GÌ?
Dương Viễn nóng giận gào lớn, phản ứng của hắn nằm ngoài sự dự đoán của cô. Mia đầu cúi thấp, cô không biết phải làm sao để hắn không nổi nóng.
- Muốn ương ngạnh đúng không, quỳ lên giường cho tôi?
Hắn sôi máu ra lệnh, Mia không biết hắn muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Dương Viễn bước đến một tay ghì chặt vai cô, một tay nhanh chóng tháo thắt lưng. Sau đó hắn lột luôn cái váy cô đang mặc, lúc Mia phản ứng lại phía dưới đã không một mảnh vải.
CHÁT...
- Ưm..
Hắn nhằm chuẩn xác cái mông trắng nõn đánh xuống, lực đạo rất mạnh. Mia lần đầu bị đánh, mông đau rát nóng bừng. Nước mắt bất lực chảy ra.
Chát.. Chát...Chát...
Nhưng cái đánh tiếp theo xé gió quất xuống. Cô nức nở run rẩy nhưng tuyệt nhiên cắn chặt môi đến chảy máu chứ không lên tiếng. Tâm trạng hắn đang bực bội cô cam tâm tình nguyện để hắn trút giận.
Đến cái thứ ba mươi toàn bộ mông đều phủ một màu đỏ sẫm, một số chỗ tím lại, đủ biết đau cỡ nào. Mia lúc này nhìn chật vật vô cùng, cả khuôn mặt đẫm nước mắt, cánh môi bị cắn đến bật máu, cả người không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố chấp quỳ cho hắn tuỳ ý trách phạt.
Dương Viễn hai mắt đỏ ngầu ném dây lưng đi, hắn bị điên rồi mới đánh vợ mình đến mức này. Cảm giác hối hận kèm đau lòng khiến tim hắn tắc nghẽn , hắn là một thằng đàn ông khốn nạn, một người chồng tồi tệ. Liếc thấy con dao hoa quả trên bàn, hắn không suy nghĩ cầm lấy nó đâm vào tay phải vừa cầm dây lưng đánh cô.
Khi Mia kịp nhìn thấy thì bàn tay đã nhuốm đầy máu, cô điên cuồng lao đến ngăn hắn lại.
- Hức.. đừng mà.. xin anh.. em sai rồi.. đừng làm bản thân bị thương, anh tức giận có thể trút lên em. Xin anh mà.
Cô không quản phía dưới đau nhức nhối, cố gắng ôm lấy người hắn, ném con dao đi, không ngừng khóc lớn xin. Lúc bị đánh cô cũng không khóc như vậy. Dương Viễn đau lòng ôm lấy cô.
- Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi, là anh không tốt.
- Hức.. anh rất tốt mà. Là em khiến anh khó xử. Để em kêu bác sĩ.
Nói xong lại luống cuống mặc lại chiếc váy đã nhàu nhĩ, muốn nhanh chóng xuống lầu gọi người. Nhưng chưa bước được hai nước đã bị ôm chặt lại.
- Không cần, vết thương nhỏ xử lý qua là được.
- Chảy nhiều máu như vậy, để họ xử lý giúp anh được không?
- Anh không sao, chỉ cần em không li hôn thì anh không sao hết.
Mia nghe đến đây thì ngây ra, vậy là anh không chán ghét cô, đôi mắt long lanh chực khóc.
- Ngoan, đừng khóc, anh yêu em.
Dương Viễn dịu dàng hôn lên cái trán trơn bóng. Mia ôm chặt lấy hắn, hạnh phúc len lỏi trong tim, cô vừa mới nghe hắn nói yêu cô. Không cần biết sau này ra sao, cô chỉ biết bây giờ cô là người hạnh phúc nhất. Cả hai ôm nhau hơn mười phút, Mia nhớ đến cánh tay hắn còn đang chảy máu vội vàng buông ra trước cái nhíu mày không vui của Dương Viễn.
- Trước hết em giúp anh xử lí vết thương đã.
Hắn cũng không ngăn cản, máu dính lên người cô chung quy không tốt. Cô lấy ra hộp y tế, dùng bông lau đi vết máu, sau đó cẩn thận lấy cồn rửa lại rồi tỉ mỉ băng lại. Cả quá trình Dương Viễn chỉ ngồi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn, thi thoảng thấy cô nhăn mặt vì không may đụng cái mông đau.
- Xong rồi, mấy ngày tới cần gì em sẽ giúp anh, đừng đụng tới nước.
- Được, nghe em. Để anh xem cái mông một chút.
Mia nghe hắn nói thì mặt đỏ nhưng vẫn cho hắn xem, cô luôn luôn nghe lời mà. Dương Viễn nhìn kiệt tác của mình mà chạnh lòng. Chắc chắn rất đau, hắn lấy tuýp thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa lên. Mia cố gắng chịu đựng cảm giác đau rát, không dám kêu sợ hắn đau lòng tự trách.
- Xin lỗi bảo bối, anh không nên đánh em.
- Em không sao, cũng không quá đau.
Mia cụp mắt nói dối, cô không muốn hắn áy náy.
- Không cần phải chịu đựng, em là vợ anh, có quyền thể hiện mọi thứ, em có thể quản lý anh, không vui có thể mắng anh. Có thể sai anh làm mọi việc. Lúc bực tức có thể đánh anh cũng được, anh rất sẵn lòng khi em làm như vậy chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc. Bảo Bối, không cần nhường nhịn anh như vậy. Anh không cần một cô vợ biết điều, anh chỉ cần em là chính em.
Lần đầu tiên Dương Viễn nói nhiều như vậy, Mia không trả lời vì lúc này cô đã xúc động không nói lên lời, cô nhào vào lòng anh, vui vẻ vừa khóc vừa cười.
- Thật ngốc.
Hắn sủng nịch hôn lên trán cô, có cô bên cạnh thật tốt, trước đây bị thù hận che mắt hắn lại bỏ lỡ cô gái tốt đẹp như vậy.
Nửa năm sau
- Dương Viễn, trên người anh sao lại có mùi nước hoa của phụ nữ.
Mia đứng đối diện hắn, âm lượng vô cùng lớn chất vấn, đồ đàn ông xấu xa này, dám vụng trộm sau lưng cô.
- Bảo Bối, đừng tức giận, là cô ta ngã vào lòng anh, anh chưa kịp thay đồ thì em đã gọi về rồi.
Dương Viễn cẩn thận giải thích, từ lúc hai người xác định tình cảm với nhau, cô dần dần thay đổi, không vui là bắt đầu nạt nộ hắn. Chưa kể còn ghen bóng ghen gió khiến hắn vô cùng đau đầu.
- Hừ, tốt nhất là như anh nói. Để em biết anh xằng bậy bên ngoài thì anh liệu hồn.
- Yên tâm , anh không có ai ngoài em.
Dương Viễn nịnh nọt cô, một bộ dáng thê nô không hề sai biệt. Cô bây giờ với trước kia đúng là hoàn toàn trái ngược. Nhưng nhìn cô vui vẻ thoải mái như vậy hắn cũng vui theo.
Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ hắn thường bị vợ bắt nạt nhưng không ai biết được cô vợ nhỏ này cũng không ít lần bị hắn đánh cho đỏ mông vì bướng bỉnh.
Không cần biết sau này ra sao chỉ cần trước mắt cả hai đều thấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau.
———————————————————————————
Xin chào mọi người..🙏
Một chiếc ngoại truyện ngắn ngủi dành cho những bạn hóng Dương Viễn- Mia.
Chúc các bạn có thật nhiều năng lượng để bắt đầu tuần làm việc và học tập đầu tiên của năm thật tốt..
Love all..🥰🥰

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ