Chap 14

938 22 0
                                    

Hôm nay là lễ đính hôn chính thức của tiểu Bảo và Lãnh Hàn Phong. Từ sáng sớm mọi người trong biệt thự đã dạy rất sớm để chuẩn bị. Mặc dù tiệc đãi khách tổ chức ở khách sạn nhưng mà hắn vẫn căn dặn mọi người trang hoàng cho biệt thự. Do hồi hộp cộng thêm phấn khích nên tiểu Bảo cũng không ngủ nướng như mọi hôm mà dạy từ rất sớm. Công việc của cậu chỉ là thử lại lễ phục đã được chọn trước đó. Một thân tây trang màu trắng đứng trước gương, tiểu Bảo nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cũng đến ngày cậu chính thức thuộc về hắn.
Lễ đính hôn, khách sạn Bích Cầm Viên.
Từ cổng khách sạn những đóa hoa hồng đủ màu sắc còn đọng lại sương. Tất cả đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp về. Hai bên lối vào là những trụ đèn tròn lớn màu vàng lấp lánh. Trong sảnh lớn hai tháp rượu vang đỏ xếp thành hình trái tim vô cùng bắt mắt. Khách khứa đứng khá đông ở giữa chính phòng. Mặc dù hình thức là đi dự lễ đính hôn nhưng mục đích chính của những người ở đây là đến xã giao, kéo về cho mình những hợp đồng hàng chục tỉ, hoặc là những cô tiểu thư muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc nhất. Trên mặt ai cũng mang theo nụ cười chúc mừng nhưng thực chất tất cả đều có mục đích. Dương Kha cùng Đường Khải có mặt từ rất sớm. Chẳng mấy chốc trên bục MC bắt đầu cất giọng trầm ấm dễ nghe giới thiệu qua về các nội dung trong buổi lễ ngày hôm nay bà không quên gửi lời chúc tới hai nhân vật chính của ngày hôm nay.
- Sau đây, xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay.
Mọi người hướng mắt lên bục trên sân khấu, tiểu Bảo một thân tây Trang màu trắng được may cắt tỉ mỉ, vạt áo hình đuôi tôm khiến cậu thêm mềm mại hơn. Đứng bên cạnh là Lãnh Hàn Phong một thân
màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không mất đi vẻ đẹp trai vốn có mà còn thêm mấy phần mị hoặc. Mặc dù màu sắc đối lập nhau nhưng cả hai đứng cạnh nhau trông vô cùng hoà hợp. Một lạnh lùng một dịu dàng, cứ như một bức tranh vô cùng sống động. Không cần thể hiện nhiều nhưng ai cũng có thể thấy được tình yêu sâu sắc của họ. Ánh mắt hắn rất lạnh lùng nhưng khi nhìn cậu lại dịu dàng như nước. Tiểu Bảo cười vô cùng ngọt ngào, mắt hơi đỏ lên, cậu có phần xúc động.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự lễ đính hôn của chúng tôi.
Trên bục, Lãnh Hàn Phong cầm mic nhẹ giọng cảm ơn, sau đó hắn nhìn sang tiểu Bảo, chậm rãi quỳ một chân xuống, lấy chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, bên trong là chiếc nhẫn đính viên kim cương màu xanh nhạt vô cùng bắt mắt, bên trong chiếc nhẫn còn khác tên của hắn và cậu.
- Bảo Bối, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta, nhưng mà anh vẫn nợ em một lời cầu hôn. Gả cho anh nhé, anh sẽ dùng cả đời này để chiều chuộng em, nâng niu em, yêu thương em._ Hắn chân thành nói.
Tiểu Bảo nghe hắn thổ lộ thì cảm động rơi nước mắt. Cậu khẽ gật đầu thay lời đồng ý. Sau đó dưới tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng của mọi người, hắn trịnh trọng cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Hắn ôm lấy cậu dịu dàng hôn xuống môi cậu, nụ hôn của hắn mang theo sự dịu dàng nâng niu, cậu cũng nhiệt tình đáp lại. Đến khi cảm thấy cậu đã bắt đầu khó thở hắn mới quyến luyến buông cậu ra, một sợi bạc chỉ trắng kéo dài giữa hai người. Tiếp theo là phần khai tiệc. Nhân viên đẩy bánh kem ba tầng khổng lồ tới trước mắt hai người. Cậu và hắn cùng cầm chung dao cắt lên bánh kem, sau đó nâng ly rượu vang đỏ lên vòng tay nhau cùng uống. Đêm nay thực sự là một đêm khó quên.
Kết thúc buổi tiệc, do tiểu Bảo mệt mỏi nên hắn đưa cậu nghỉ ngơi tại khách sạn luôn. Ngày mai mới về biệt thự. Bước vào phòng tổng thống, đập vào mắt tiểu Bảo là căn phòng trải đầy cánh hoa hồng. Cạnh cửa sổ còn có một bàn tiệc nhỏ dưới ánh nến. Không gian lãng mạn đến mức khiến tim cậu cũng muốn tan chảy ra. Hắn bước đến từ phía sau dịu dàng ôm lấy cậu, hôn khẽ lên vành tai trắng nõn của cậu.
- Bảo bối, có thích không?_ Giọng hắn khàn khàn quyến rũ.
Tiểu Bảo đỏ mặt gật đầu, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn của hắn mang theo mấy phần kích thích, tay cũng không nhàn rỗi cho vào trong áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn bóng, sau đó dừng lại trêu chọc hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu.
- Ưm...
Tiểu Bảo mẫn cảm rên lên một tiếng, hắn kích động bàn tay cũng bắt đầu sờ xuống dưới quần cậu, qua một lớp vải nhẹ nhàng nắn bóp. Tiểu Bảo mặc dù rất kiềm chế nhưng vẫn phát ra tiếng rên nhỏ. Hắn dần chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh, tay cũng nhanh chóng cởi bỏ áo trên người cậu, rồi nhanh nhẹn cởi nốt cả quần. Trên người tiểu Bảo lúc này còn xót lại mỗi chiếc boxing nhỏ màu trắng trong khi hắn vẫn quần áo chỉnh tề. Cậu xấu hổ vùi mặt vào vai hắn.
- Bảo bối, chúng ta cùng nhau tắm.
Hắn bế ngang cậu lên sau đó đá cửa bước vào phòng tắm. Bồn tắm rất rộng nên có thể chứa được cả hai. Hắn vừa hôn cậu vừa bế cậu đế bồn tắm đã trải đầy cánh hoa. Cả phòng tắm ngập tràn cảnh kiều diễm ướt át. Tiểu Bảo cả người mềm nhũn được hắn bọc khăn tắm ôm ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn lại bắt đầu hôn cậu. Từ trên giường đến trên cửa sổ, sôpha đâu đâu cũng có vết tích hoan ái. Đến nửa đêm, trải qua mấy trận hoan ái, tiểu Bảo không chịu nổi nữa mà ngất đi, hắn mới bỏ qua cho cậu. Nhẹ nhàng ôm người nhỏ đi tắm rửa qua loa. Mặc quần áo ngủ cho cậu, hắn mới ôm cậu đi ngủ, không quên hôn lên trán người nhỏ.
- Bảo bối, ngủ ngoan.

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ