Chap 12

1.1K 24 3
                                    

Thấm thoát đã gần đến năm mới, tiểu Bảo chính thức bước vào kì nghỉ đông. Gần về cuối năm, Lãnh Hàn Phong càng bận rộn hơn, sáng đi khỏi nhà từ sớm có khi đến đêm muộn mới về. Thời gian dành cho cậu rất ít, tiểu Bảo biết là anh bận kiếm tiền nuôi cậu, nhưng mà cũng rất ủy khuất nha. Cả tuần nay cậu bị lạnh nhạt rồi. Đã không thể cùng hắn ăn cơm lại còn chạm mặt rất ít. Tiểu Bảo rầu rĩ cả mấy ngày, cơm cũng chỉ ăn qua loa. Cậu rất muốn tìm Dương Kha chơi nhưng mà cậu ấy lại đang vui vẻ với Đường Khải cậu cũng muốn làm bóng đèn. Mặc dù hắn bận việc không có thời gian quản cậu, nhưng mà cậu lại thấy rất không vui, không lẽ cậu nghiện bị ngược. Không có Lãnh Hàn Phong cậu đành phải tự tìm thú vui là game điện tử. Cậu mới tìm được một game nông trại khá thú vị, vì thế cả ngày liền chìm đắm, tất nhiên cơm nước cũng không cần ăn, bởi vì cậu ăn đồ ăn vặt.
Gần 11h đêm
Lãnh Hàn Phong mệt mỏi trở về, cuối cùng cũng xong, cả tuần nay hắn bận rộn nên quyết định từ ngày mai sẽ bù đắp thật tốt cho bảo bối nhỏ. Cứ nghĩ như mọi hôm cậu ngủ rồi nên hắn đến phòng khách tắm, rồi mới vào phòng ngủ, sợ cậu thức giấc. Đến phòng ngủ hắn mới giật mình nhìn đống hỗn độn trước mặt, vỏ bánh, kẹo, gà rán, pizza, nước ngọt xếp ngổn ngang. Còn ai kia đang cắm đầu vào iPad miệng không ngừng lẩm bẩm trồng trọt thu hoạch gì đó. Hắn nhíu mày tức giận, nếu hắn không về không biết cậu định biến phòng ngủ thành cái gì.
- Tiểu Bảo, em là đang làm cái gì? Hả?_ Hắn bước đến quát lớn.
- Ây... đừng làm rộn..._ Cậu đang đắm chìm nên không biết là anh về, chỉ biết có người nói, cũng không để ý là ai. Nên vẫn tiếp tục đắm chìm trong trò chơi. Hắn thấy thế lửa giận tràn ngập bước đến giật mạnh ipad của cậu ném xuống đất. Tiểu Bảo lúc này mới hoàn hồn nhìn người cao lớn tức giận đứng trước mặt. Mặc dù có hơi sợ trước sự tức giận của hắn nhưng mà cậu không muốn yếu thế trước hắn, liền hung dữ hét lên :
- Anh đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại đập iPad của em.
Thấy cậu đã không biết sai lại còn gào lên với mình, hắn lửa giận càng dâng cao. Thật sự rất muốn đè ra đánh vào cái mông hư hỏng kia. Và hắn cũng thật sự làm vậy, chân dài bước tới, kéo cậu lại, nhanh chóng kéo quần ngủ với quần nhỏ của cậu xuống. Dùng toàn lực đánh xuống cái mông tròn lẳng kia.
BỐP...BỐP... BỐP...
Năm cái tát rơi trên cái mông xinh xẻo của cậu. Lúc cậu kịp phản ứng lại thì mông đã đau rát.
- Mau nói xin lỗi._ Hắn nhắc nhở.
- Hức.. em mới không sai._ Tiểu Bảo cãi bướng.
BỐp...Bốp...Bốp...
- Aaaaaa...đau.. anh.. quá đáng.
Mông tiếp tục hứng chịu những cái tát vang dội, tiểu Bảo mắt đỏ heo, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
- Lập tức xin lỗi._ Hắn quát nhẹ.
Tiểu Bảo cắn chặt môi không đáp. Cậu rõ ràng không sai mà. Lãnh Hàn Phong thấy cậu bướng bỉnh không đáp, liền không còn kiên nhẫn nữa. Lập tức hàng loạt cái tát rơi trên mông cậu.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Aaaaa...huhu...đau mà...anh.. độc ác.. em.. không sai.. em không.. thèm..huhu.. nhận sai._ Cậu nức nở.
Bốp... Bốp... Bốp...
Hắn không hề nhân nhượng tát từng cái đau điếng xuống cái mông đã đỏ lên của cậu. Cậu cố gắng thoát giãy giụa thoát khỏi gọng kìm của hắn mà không được, mông càng lúc càng đau, cậu không chịu được nữa phải nức nở lên tiếng :
- Hức... em sai.. rồi.. huhu.. anh.. đừng đánh nữa.. hức.. tiểu Bảo.. xin lỗi..
Hắn thấy cậu nhận lỗi thì dừng tay lại dựng cậu ngồi lên, nhìn khuôn mặt nhỏ uất ức đầy nước mắt hắn mới bớt giận. Cậu đúng là không đánh đòn không yên thân. Hắn ngồi xuống đặt cậu ngồi trên đùi, mặt đối diện với hắn, hai tay vừa khéo bao trọn được cái mông sưng đỏ của cậu. Cậu có hơi xấu hổ với tư thế này, cúi đầu mím môi nén khóc.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Ưm.. hức.. anh...
Tiểu Bảo bị đánh bất ngờ ôm lấy mông uất ức nhìn anh. Không phải cậu đã xin lỗi anh rồi sao.
- Đây là trừng phạt em không ăn uống đầy đủ, mải mê chơi game không ngủ nghỉ đúng giờ? Bỏ tay ra khỏi Mông? Ôm chặt anh, còn dám che mông anh không ngại lấy roi đánh em đâu._ Hắn nhàn nhạt nói. Cậu nghe hắn nói thì tủi thân vô cùng nhưng vẫn phải bỏ tay ra ôm chặt lấy hắn.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
- Aaaaa... huhu... anh.. em.. đau mà.
Tay cứng như gỗ vậy, đau chết cậu rồi. Tiểu Bảo mặc dù đau nhưng vẫn ôm chặt hắn. Hắn vẫn không nói gì tay vẫn đánh đều xuống hai cánh Mông sưng đỏ kia. Tiểu Bảo bị đau khóc càng lúc càng lớn, cậu cũng không xin tha nữa, chỉ run rẩy khóc kêu đau. Đúng là đồ hung dữ, lần nào cũng đánh cậu khóc khàn cả giọng.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
- Huhu.. hức.. hức...
Đủ ba mươi bàn tay hắn mới dừng lại, vỗ nhẹ lưng cậu, giúp cậu điều chỉnh hơi thở, vẫn không quên dạy dỗ :
- Anh không có thời gian cho em. Em cũng phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Có thể chơi game những không được thức đêm, nhớ chưa?
- Em biết.. hức.. rồi.
Tiểu Bảo ỉu xìu trả lời, cúi đầu không nhìn hắn. Hắn nàng cằm cậu lên, dịu dàng lau nước mắt cúi đầu hôn xuống đôi môi căng mọng kia. Tay cũng nhanh chóng lùa vào áo cậu nhéo nhẹ hai điểm hồng nhạt trước ngực. Cả tuần nay không được gần gũi bảo bối, hắn nhớ cậu phát điên rồi. Tiểu Bảo bị hôn đến choáng váng đầu óc, dưới sự trêu trọc của hắn, tiểu Bảo Bảo bên dưới lập tức có phản ứng. Hắn nhận thấy thì cười nhẹ, đúng là vật nhỏ mẫn cảm. Sau đó bàn tay như mang theo lửa không ngừng vuốt ve làn da trơn bóng của cậu. Đêm đó tiểu Bảo bị làm đến ngất đi trên giường. Cả căn phòng ngập tràn tiếng khóc với thở dốc ai muội. Cái mông bị đánh đau cúc huyệt bị thao đến sưng đỏ. Trong lúc làm, hắn có hơi hưng phấn vỗ lên cái mông bị thương của cậu làm tiểu Bảo khóc ròng. Ngoài đau và đau ra cậu chả thấy sung sướng gì cả. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu ngất đi. Hắn thoả mãn dục vọng của mình thì khuôn mặt hoà hoãn hơn nhiều. Ôm lấy bảo bối đi tắm qua, giúp cậu bôi thuốc mặc quần áo. Sau cùng ôm cậu tiến vào mộng đẹp.

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ