Chap 16

968 20 4
                                    

Bước vào phòng hắn ném mạnh cậu lên giường, tiểu Bảo bị đau nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận. Hắn cũng không bận tâm, thân thể cao lớn đè lên người cậu, mạnh bạo hôn xuống cơ thể của cậu để các dấu hôn lớn nhỏ trên xương quai xanh tinh xảo. Hai điểm hồng nhạt trước bị mút mạnh đến nỗi sưng đỏ lên, cả người tiểu Bảo run lên bần bật.
- Ưm..hức...
Trước ngực bị cắn mút đến phát đau khiến cậu không kiềm chế được rên khẽ, từ trước đến giờ trong chuyện giường chiếu hắn cực kì dịu dàng với cậu, bởi vì kích thước quá khổ của hắn nên cậu thường hay bị đau. Nay hắn mạnh bạo như vậy bản thân cậu vô cùng hoảng sợ, như này có khác gì so với bị cưỡng hiếp chứ. Cậu hối hận rồi, cậu không nên hành xử với nói như vậy. Cậu không có ý muốn kết thúc với hắn, chẳng qua là vì giận quá không kiềm chế được mới nói vậy để chọc tức hắn, để giờ người chịu thiệt lại là cậu.
- Ưm... Huhu... đau...
Hắn thấy cậu mất tập trung thì bóp mạnh lên cái mông bị thương của cậu. Tiểu Bảo bị đau khẽ nức nở, cậu cũng không còn sức để giãy giụa nữa, cả người xụi lơ trên giường. Bất chợt Lãnh Hàn Phong lật úp sấp cậu lại, nhìn cái mông sưng đỏ thì có phần thương tiếc nhưng nghĩ đến những gì cậu vừa nói thì hắn chỉ còn ý nghĩ là phải hung hăng trừng phạt để cậu biết được cái gì có thể nói cái gì không. Hung bạo dựng cậu quỳ lên, cái mông tròn vểnh vô cùng khêu gợi hiện ra trước mắt hắn, hắn với lấy một ít thuốc bôi trơn khuếch trương hậu huyệt sau đó không hề dạo đầu mà đột ngột tiến vào.
-Aaaaaaaa... đau... Huhu...Huhu
Tiểu Bảo khóc lớn, cảm giác nơi non mềm có thể rách nát bất cứ lúc nào. Cả người cậu căng cứng, thực sự đau quá, cậu khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Lãnh Hàn Phong có dừng lại một chút nhưng sau đó lại thúc mạnh không ngừng ra vào dưới lỗ huyệt bé nhỏ, bàn tay to lớn cũng hung hăng vỗ lên mông cậu.
Bốp...Bốp...Bốp...
- Aaaaa...Huhu..đau.. anh.. khốn... khiếp.
Tiểu Bảo bị đau giọng đứt quãng mắng chửi hắn. Thấy cậu vẫn còn cứng miệng, hắn đẩy hạ thân mạnh hơn, tay vẫn đánh đều đều lên hai cánh mông sưng đỏ.
Bốp...Bốp...Bốp...
-Huhu... đau quá...Huhu...
Tiếng da thịt chạm nhau với tiếng khóc thê lương của tiểu Bảo vang vọng cả căn phòng. Hắn giữ chặt thắt lưng cậu để cậu không ngã xuống sau đó mạnh mẽ ra vào, đây là lần đầu tiên hắn mất kiểm soát. Một người dù có bị họng súng dí vào đầu cũng không thay đổi sắc mặt nhưng chỉ vì một câu nói của cậu mà phát điên. Đời này tiểu Bảo chính là tử huyệt của hắn.
Tiểu Bảo đau đến chết lặng, cậu chưa bị phạt như này bao giờ nên có phần không chịu nổi, hai tai cậu ù đi, mí mắt sưng húp không mở ra nổi, cả người vô lực cứ thế ngất đi. Trước khi cậu ngã xuống hắn đã kịp thời ôm cậu vào lòng, nhìn khuôn mặt dàn giụa nước mắt nhắm nghiền hắn vô cùng đau lòng. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm nghiêng xuống giường hắn xử lí qua loa tình trạng bản thân sau đó cẩn thận ôm cậu về phía phòng tắm. Xả nước vừa đủ ấm, nhẹ nhàng kì rửa thân thể cậu như một món bảo bối, xong xuôi hắn dùng khăn tắm lớn bọc cậu kín lại rồi bế ra giường ngủ. HẮn lấy một chút thuốc tiêu sưng nhẹ nhàng bôi lên cái mông sưng bầm của cậu, nhân tiện bôi một chút lên cúc hoa sưng đỏ. Tiểu Bảo thi thoảng lại phát ra những tiếng khóc kêu đau rất nhỏ. Hắn xót xa ôm lấy cậu nhẹ giọng an ủi.
Xế chiều tiểu Bảo tỉnh lại, cái cậu cảm nhận được đầu tiên là cơn đau đớn thấu trời ở phía sau.
- Huhu... đau.. quá...
Cậu không nhịn được lại bắt đầu bật khóc, hôm nay hắn có lẽ cực kì tức giận nên mới làm như vậy với cậu. Bây giờ tỉnh táo hơn nhiều cậu cũng cảm thấy nay bản thân mình sai nhiều thì phải. Hắn vừa mới vất vả họp xong về thì cậu mặt mày sưng xỉa, hỏi không trả lời, còn hất đồ, đỉnh điểm là còn đòi hủy hôn nữa chứ. Cậu mải mê khóc lóc suy nghĩ nên không phát hiện có đôi mắt màu hổ phách quan sát vẻ mặt khóc lóc đáng thương của cậu nãy giờ.
- Tiểu Bảo?
Lãnh Hàn Phong nhẹ lên tiếng nhắc nhở, nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu có lẽ ít nhiều cậu cũng biết sai rồi. Mặc dù còn giận cậu nhưng phạt cũng phạt rồi, hắn không muốn quá lạnh lùng với đứa nhỏ. Tiểu Bảo bị gọi đến tên mới ngước đôi mắt sưng đầy nước mắt lên nhìn hắn, cậu không biết nên nói gì bây giờ, mặc dù bản thân sai nhưng mà không muốn xin lỗi trước, làm sao bây giờ? Hắn cũng có sai mà, đánh cậu lại còn làm chuyện đó thô bạo như vậy.
- Sao? Không có gì muốn nói anh hả? Hay là tiếp tục chuyện trước đó?_ Hắn cất giọng đều đều hỏi.
- Hức.. không muốn..tiểu Bảo.. xin.. lỗi.. anh.. Huhu.
Tiểu Bảo ấm ức nói, cục cưng đang rất tủi thân nha. Rốt cục hắn cũng không lạnh lùng nói nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ :
- Ngoan nào, không khóc nữa. Lần sau có chuyện gì cũng không được phép nói như vậy, biết không? Có chuyện gì không vui có thể chia sẻ với anh.
- Hức.. tiểu Bảo không muốn suốt ngày bị quản lí như con nít._ Tiểu Bảo không vui nói.
Hắn nghe cậu nói thì khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu cưng chiều:
- Anh không quản lí em như con nít, đây là cách anh quan tâm em, anh không hi vọng em xảy ra chuyện gì dù là nhỏ nhất, tiểu Bảo hiểu chứ?
- Hức... tiểu Bảo biết rồi._ Cậu ỉu xìu đáp.
Nói đi nói lại vẫn là không thay đổi được gì.
- Anh có thể yêu thương, cưng chiều em nhưng mà không thể dung túng em làm những chuyện ảnh hưởng đến bản thân được.
Cậu nghe hắn nói mặc dù có phần không vui nhưng cũng không ý kiến thêm nữa. Bởi vì cậu nói không lại anh, hiuhiu.
- Hức.. anh.. mông tiểu Bảo đau quá.... huhu.. anh đánh mạnh như vậy, lại còn làm chuyện kia thô bạo nữa._ Không nói lại chuyện kia nên cậu quay sang ăn vạ, cũng không hẳn là ăn vạ, vì cậu đau thực sự.
- Xin lỗi bảo bối là anh tức giận quá, sau này sẽ không thế nữa. Điều kiện là em cũng không tuỳ tiện được nói bỏ anh, được không?
- Ân... hức...
- Được rồi, để anh giúp em bôi lại thuốc cho nhanh hết đau nhé. Sau đó chúng ta đi về nhà ăn tối.
Tiểu Bảo ngoan ngoãn nằm sấp cho hắn bôi thuốc, thuốc mát lạnh làm cậu thoải mái hơn một xíu. Nhưng mà lúc bị chạm vào mông cậu vẫn không khỏi khóc lóc một trận. Xong xuôi hắn bọc kín cậu lại ôm vào tháng máy chuyên dụng một đường đi thẳng  đến bãi đỗ xe ngầm dưới công ti. Trời bắt đầu chuyển tối bóng dáng cao lớn ôm trọn một con người nhỏ bé vô cùng ấm áp, một ngày mệt mỏi cứ như vậy qua đi.
———————————————————————————
Cảm ơn 🤩 các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian vừa qua...
Chúc mọi người năm mới an lành, vui vẻ nhé...😘

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ