Chap 8

1.3K 29 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi chẳng mấy chốc trời đã vào đông. Hai tháng qua trôi qua rất vui vẻ, hắn càng ngày càng cưng chiều cậu, cậu mặc dù có mắc lỗi hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cậu vẫn vui vẻ đến trường còn hắn mặc dù bận công việc nhưng mà vẫn luôn dành thời gian về ăn trưa cùng cậu, cuối tuần sẽ bớt chút thời gian đưa cậu đi chơi. Mùa đông đến chẳng mấy chốc lại đón năm mới, tiểu Bảo rất mong chờ, bởi vì qua năm mới cậu và hắn sẽ chính thức đính hôn. Hôn lễ thì chờ khi cậu tốt nghiệp sẽ tổ chức. Nhắm mắt cả hai đã bên nhau được 5 năm rồi.
- Tiểu Bảo, gần đây tuyết rơi rất nhiều, em đi học nhớ mặc thật ấm vào, đừng để bị cảm lạnh. Nếu không có việc gì thì hạn chế ra ngoài, biết chưa?_Hắn ôm cậu vào lòng dịu dàng nói.
- Em biết rồi a._Cậu ngoan ngoãn vâng lời.
- Ngoan lắm._Hắn cưng chiều xoa đầu cậu.
Tiểu Bảo dụi dụi trước ngực hắn làm nũng, ở bên cạnh hắn cậu như đứa bé mãi mãi không cần lớn vậy.
Hôm nay là đầu tuần, tiểu Bảo cùng Lãnh Hàn Phong ăn sáng sau đó vui vẻ đến trường. Cậu có đam mê về vẽ nên đã theo trường mĩ thuật. Đến lớp nhìn thấy Dương Kha đang gục mặt dưới bàn, cậu vui vẻ lại hỏi han.
- Kha Kha, nay cậu đến sớm vậy?
Nghe giọng nói quen thuộc Dương Kha ngẩng mặt lên, để lộ gương mặt mệt mỏi, hai mắt sưng húp trông có phần tiều tụy.
- Bảo Bảo...
- Dương Kha, cậu bị sao vậy. Sắc mặt cậu rất kém._ Tiểu Bảo hốt hoảng khi thấy vẻ mặt của bạn tốt.
- Tiểu Bảo.. hức.. tớ đau lòng quá...._ Dương Kha ôm lấy cậu khóc nức nở.
- Kha Kha, bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói, mắt cậu đã rất sưng rồi, đừng khóc, có chuyện gì cậu cứ chia sẻ với mình. Chúng ta cùng giải quyết._ cậu an ủi.
Dương Kha nghe cậu nói thì thút thít một lúc sau đó lấy lại bình tĩnh và kể đầu đuôi câu chuyện cho tiểu Bảo nghe. Chuyện là người yêu Dương Kha là Đường Khải- bạn thân của Lãnh Hàn Phong, hôm trước Dương Kha đến công ty tìm anh ta thì vô tình biết được một bí mật, là Dương Kha có ngoại hình khá giống với người yêu trước đây của Đường Khải nên cậu được anh làm quen và cả hai bắt đầu quan hệ yêu đương. Còn gì đau lòng hơn khi biết mình chỉ là thế thân chứ.
- Hức.. tiểu Bảo.. cậu nói mình phải làm sao, Đường Khải sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy chứ._ Dương Kha đau lòng nói.
- Kha Kha có khi nào có hiểu nhầm không? Tớ thấy anh ấy có vẻ rất yêu cậu mà._ Tiểu Bảo mông lung hỏi, cậu cũng rất hoang mang.
- Hừ, là yêu khuôn mặt này của tớ. Bây giờ tớ phải làm sao chứ.
- Nếu anh ta đã coi cậu là thế thân, thì cậu chia tay anh ta cho tớ, Dương Kha của tớ đáng yêu như vậy sao có thể để anh ta chà đạp chứ._ Tiểu Bảo hung hăng nói, đồng thời cũng cảm thấy chua xót cho Dương Kha.
- Tớ biết rồi, khi tan học tớ sẽ chủ động nói chuyện rõ ràng với anh ta.
- Có cần tớ đi cùng cậu không? Ngộ nhỡ anh ta bắt nạt cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu._ Cậu vỗ ngực nói.
Nhìn bánh bao trắng trắng tròn tròn vỗ ngực nói, Dương Kha bỗng cảm thấy có có thêm chút động lực, miễn cưỡng cười nói :
- Được, chúng ta cùng đi.
Sau đó cả hai cùng bắt đầu giờ học, chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đến giờ tan học. Cả hai bắt taxi trực tiếp đến tập đoàn Đường Viên. Nhìn toà nhà cao tầng cao tầng trước mặt, Dương Kha có chút e ngại.
- Dương Kha, cậu đừng sợ, có mình ở đây rồi._ Cậu vỗ vai Dương Kha an ủi.
Cả hai đến quầy lễ tân, Cả công ty ai cũng biết Dương Kha nên cả hai trực tiếp lên tầng cao nhất là phòng của chủ tịch.
Tiểu Bảo bình thường hiền lành đáng yêu bao nhiêu thì giờ cậu lại hung hăng bấy nhiêu. Cậu bước tới không thèm gõ cửa phòng, thô lỗ mở cửa xông vào nhìn Đường Khải đang ngồi trước bàn làm việc hung hăng nói :
- Đường chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Từ lúc cậu mở cửa thì Đường Khải ngẩng mặt lên nhìn, anh đang xem ai to gan dám trực tiếp xông vào phòng anh mà không gõ cửa thì nhìn thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của tiểu Bảo và giọng nói vô cùng hống hách. Anh ngẩn người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy khuôn mặt nhỏ ấm ức sau lưng tiểu Bảo thì phần nào hiểu được vấn đề. Anh lập tức đứng dậy đi tới trước mặt Dương Kha, cau mày hỏi :
- Bảo Bối, em sao vậy. Có chuyện gì sao, nào mau đến ngồi xuống, cả em nữa tiểu Bảo.
- Hừ, anh còn dám hỏi chuyện gì sao? Dương Kha cậu ấy có chỗ nào không tốt mà anh dám đối xử với cậu ấy như vậy, hả?_ Cậu hung dữ.
- Tiểu Bảo, em nói gì vậy. Anh không hiểu, anh đối xử với Dương Kha như nào chứ?_ Anh khó hiểu hỏi.
- Anh còn dám ngụy biện, anh nghĩ anh là ai mà dám coi thường cậu ấy, coi cậu ấy chỉ là thế thân chứ._ Cậu cao giọng nói, mặc dù không muốn nhắc chuyện làm Dương Kha đau lòng nhưng mà thấy bản mặt bỉ ổi kia cậu không kiềm chế được.
"Thế thân", nghe được từ này anh đã hiểu chuyện gì rồi. Chắc chắn bảo bối nhà anh hiểu lầm anh rồi.
- Tiểu Bảo, anh chắc chắn em và Kha Nhi có chuyện hiểu lầm anh rồi, anh sẽ cho người đưa em về trước, anh sẽ giải thích chuyện này rõ với Kha Nhi._ Anh nhẹ nhàng nói.
- Hừ, tôi...
- Tiểu Bảo, được rồi cậu về trước đi. Mình nói chuyện rõ ràng xong sẽ đến tìm cậu._ Tiểu Bảo chưa nói hết câu, Dương Kha đã tiếp lời.
Nhưng mà.. thôi.. được rồi... anh ta dám bắt nạt cậu, nhớ gọi cho mình đó._ Cậu rất muốn ở lại nhưng có lẽ Dương Kha cần giải quyết việc riêng, nên cậu không cam lòng đi, trước khi đi còn không quên nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo.

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ