Chap 20

850 20 0
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến mùa Đông, tiểu Bảo dạo này vô cùng bận rộn, cậu đang tham gia một hoạt động thiết kế của khoa. Mức độ của hoạt động này rất khó, đòi hỏi người thiết kế phải tỉ mỉ cẩn thận từng chút một. Cậu gần như quên ăn quên ngủ, nếu không ở thư viện trường thì lại là phòng sách ở nhà. Hắn biết cậu vô cùng tâm huyết với bản thiết kế lần này nên cũng chỉ chủ động nhắc nhở cậu ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, mặc dù tiểu Bảo chỉ nghe xong để đó. Công việc của Lãnh Hàn Phong cũng bận rộn không kém, nên thời gian hắn dành cho cậu cũng không nhiều.
Hôm nay là thứ bảy, cậu không phải đến trường, sáng cậu uống vội vàng ly sữa sau đó lại đến phòng sách tiếp tục làm nốt bản thiết kế. Lãnh Hàn Phong có hẹn gặp khách hàng nên đã ra ngoài từ sớm. Khi hắn trở về thì đã là đầu giờ chiều. Không thấy tiểu Bảo ở phòng khách, chắc lại trốn trong phòng sách. Quản gia báo lại là cậu còn chưa ăn trưa, hắn tức đến muốn chửi thề, cả đám người vô dụng, có nhắc đứa nhỏ ăn cơm cũng không làm được. Người làm chỉ biết câm nín, số phận họ cũng thực sự rất khổ, tiểu thiếu gia kia lắm lúc rất cứng đầu, không ăn bọn họ cũng không thể ép cậu được.
Lãnh Hàn Phong một bụng lửa giận đến phòng sách tìm cậu, mới có một tuần thôi mà cậu gầy đi trông thấy rồi, giờ lại còn bỏ bữa nữa.
- Tiểu Bảo, sao bây giờ còn chưa ăn trưa? Hả?
Cậu đang tập trung ghi chép lại tỉ lệ thì bị tiếng rống giận của hắn làm cho giật bắn mình, suýt nữa hù chết cậu rồi.
- Ách, anh về rồi sao, em hoàn thành nốt chỗ này sẽ lập tức ăn ngay.
Cậu thấy hắn tức giận chỉ cười nhẹ nhàng nịnh nọt hắn, ai dè ai kia nghe xong lập tức không vui.
- Bây giờ lập tức đi ăn nhanh lên, chiều làm tiếp.
- Anh gần xong rồi mà, em ghi nốt một vài số liệu rồi sẽ ăn ngay.
Nói xong lại vùi đầu ghi ghi chép chép, Lãnh Hàn Phong thấy thế thì lửa giận lại dâng lên, lần đầu tiền hắn thấy mình không bằng tờ giấy, cậu không nhìn hắn lấy vài giây mà chỉ cắm cúi với tờ giấy chết tiệt kia. Chân dài bước đến chỗ cậu, xách tiểu Bảo lên như xách gà, bàn tay to lớn không khách khí vỗ xuống mông cậu.
Bốp... Bốp.... Bốp
- Anh bảo em đi ăn là em phải lập đi ăn, sao, lại muốn ăn đòn hả?
Tiểu Bảo không ngờ hắn lại làm vậy, vừa mệt vừa ấm ức, nhiều hơn là tức giận nữa, cậu có phải trẻ con đâu mà hở tí là động tay động chân.
- Em bảo làm xong sẽ ăn ngay mà, sao anh lại đánh em chứ?
- Còn bướng bỉnh hả?
Bốp... Bốp....
- Đau... buông em ra, anh rất quá đáng đó.
Tiểu Bảo vùng vằng nói, mắt cậu đã hơi đỏ lên. Lãnh Hàn Phong thấy cậu vậy mềm lòng hơn chút, thả cậu xuống.
- Lập tức đi ăn cơm cho anh, sau đó lên phòng nghỉ ngơi cho anh, còn chống đối nữa anh không ngại đánh em một trận đâu.
Tiểu Bảo mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải xuống nhà ăn dùng bữa, đồ ăn đã được quản gia hâm nóng, cậu cầm đũa ra sức nhồi nhét thức ăn vào miệng tựa như trút giận. Lãnh Hàn Phong thấy vậy nhíu mày nhưng cũng không nói gì, đúng là càng ngày càng vô phép tắc.
Cậu ăn xong uống một cốc nước sau đó hùng hổ lên phòng ngủ, cả khuôn mặt hằm hằm rất khó chịu. Trong bụng không ngừng gào thét sao hắn không đi làm đến đêm hãy về, mà về sớm như thế này để bắt bẻ cậu. Lên đến phòng cậu lấy chăn quấn chặt cả người, Lãnh Hàn Phong theo sau cậu, nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó dịu dàng ôm cục bông kia vào lòng, dạo này cả hai đều bận rộn, hắn nhớ cậu quá.
- Em muốn ngủ, anh đừng chạm vào em.
- Đừng lộn xộn, để anh ôm em một lát.
Tiểu Bảo tất nhiên làm sao để hắn được như ý, cậu đang cả một bụng tức, rất không khách khí hất tay hắn ra.
- Tiểu Bảo, em là đang tránh nhẹ tìm nặng đấy?
Một lời cảnh cáo rất rõ ràng nhưng tiểu Bảo lại không để ý đến, cậu vẫn không hề khách khí tránh cái ôm của hắn nằm quay lưng lại.
Lãnh Hàn Phong lập tức ngồi dậy, kéo cậu từ trong chăn ra, đè úp sấp cậu lại, tiện thể kéo luôn quần cậu xuống, dùng sức vỗ mạnh lên mông cậu.
Bốp.. Bốp.. Bốp
Âm thanh hết sức vang dội, lực đánh không hề nhẹ. Tiểu Bảo vô cùng tức giận cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Vừa đau, vừa ấm ức cậu không kìm được bật khóc. Tiếng khóc không lớn, nhưng nghe rất đáng thương.
Bốp... Bốp.. Bốp
- Còn dám bướng bỉnh với anh nữa không?
Lãnh Hàn Phong dịu giọng hỏi, nhìn cậu như vậy hắn vẫn là không đành lòng. Đáp lại chỉ là tiếng thút thít rất rất nhỏ, tiểu Bảo là giận dỗi hắn, cậu không chịu trả lời, chỉ quật cường cắn môi.
Bốp... Bốp...
- Tiểu Bảo? Trả lời.
Lại bồi thêm hai cái tát nữa, tiểu Bảo mặc dù đau nhưng vẫn im lặng. Mông cậu hơi sưng đỏ lên rồi. Lãnh Hàn Phong thở dài, lại không nỡ đánh tiếp, càng ngày hắn lại càng thương xót cậu hơn. Trực tiếp ôm cậu vào lòng, tay còn xoa nhẹ mông cậu. Tiểu Bảo khó chịu vùng ra, cậu là đang rất giận hắn.
- Tiểu Bảo, đừng bướng nữa.
Hắn dịu dàng khuyên bảo cậu, giọng điệu cũng có phần thoả hiệp, nhưng tiểu Bảo không để tâm đến. Cậu thấy hắn vô lí hết sức, bài thiết kế lần này cậu vô cùng tâm huyết nên mới quên ăn quên ngủ như vậy. Hắn đã không thông cảm thì thôi, còn bắt ép cậu. Đúng là đồ gia trưởng độc đoán, không vui là liền vỗ cái mông nhỏ của cậu. Càng nghĩ càng uất ức, cậu khóc càng ngày càng lớn hơn, như đem hết uất ức xả ra vậy. Lãnh Hàn Phong thấy cậu như vậy thì vô cùng hoảng hốt, hắn cũng không có đánh cậu đau đến mức phải khóc như vậy. Tổ tông này lại có thể khóc đến khoa trương như vậy.
- Bảo Bối, ngoan nào, đừng khóc nữa, mắt sưng cả rồi.
Một người dịu dàng an ủi, một người giận lẫy khóc, một khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại hoà hợp đến khó tin. Sau khi khóc mệt, tiểu Bảo cũng không chịu nổi nữa mà ngủ mất, thời gian này cậu có phần quá sức rồi. Lãnh Hàn Phong nhìn vật nhỏ ngủ say trong lòng vừa thương vừa đau lòng. Nói nhẹ cậu không nghe mà đánh cậu hắn cũng không nỡ rồi. Nếu đánh cậu mà cậu tốt lên thì dù đau lòng hắn vẫn nhẫn tâm làm nhưng để lại khoảng cách giữa hai người, hắn không dám làm nữa. Hắn có tự tin đến đâu cũng vẫn sợ mất cậu. Cậu nhóc của hắn bề ngoài hiền lành vô hại nhưng lại rất quật cường, nhiều khi còn bướng nữa. Lặng lẽ thở dài, càng yêu sâu đậm càng lo được lo mất.
Tiểu Bảo ngủ thẳng đến xế chiều, cậu giật mình ngồi dạy, sao lại có thể ngủ quên đến mức này chứ. Lúc này mới chú ý nằm cạnh cậu còn có Lãnh Hàn Phong nữa. Cậu rón rén ra khỏi chăn, nhưng chưa kịp đi đã bị giọng nói trầm thấp gọi tên.
- Bảo bối, em lại định đi đâu?
- Em phải làm nốt bản thiết kế.
Ngủ một giấc cậu cũng hết giận hắn, nên vẫn nhẹ giọng trả lời.
- Chút ăn cơm tối xong rồi làm, lại đây anh ôm một chút.
- Thôi... được rồi.
Cậu cũng nhớ vòng ôm của hắn, xoay người lại nhanh nhẹn chui vào lòng hắn. Bàn tay nhỏ cũng chủ động ôm lấy cổ hắn. Đối với hành động nhiệt tình của cậu, Lãnh Hàn Phong vô cùng vui vẻ, không kiềm được hôn lên cái môi nhỏ xinh kia.
- Bảo Bối, thơm quá, anh muốn ăn em phải làm sao bây giờ?
Hắn hít hà mùi hương trên người cậu, trêu chọc nói làm tiểu Bảo ngượng chín mặt.
- Anh xấu xa quá.
Lãnh Hàn Phong cười gian sau đó, bàn tay bắt đầu thăm dò hai điểm nhỏ trước ngực cậu, tiểu Bảo vô cùng mẫn cảm, ngay lập tức có phản ứng.
Ngoài trời không khí có chút lạnh nhưng trong phòng lại nóng hơn bao giờ hết, hai thân thể hoà quyện lấy nhau, những âm thanh rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Sau màn mây mưa kịch liệt, tiểu Bảo mệt mỏi nằm úp sấp trên giường, trong phòng bật lò sưởi nên dù không mặc gì cậu vẫn không thấy lạnh. Lãnh Hàn Phong xử lí qua loa bản thân sau đó lại cẩn thận ôm cậu lau người thật sạch sẽ. Cảm giác vô cùng thỏa mãn sau khi được ăn no, hắn yêu thích sờ nắn cái mông trắng mềm của cậu, cảm xúc thật tốt. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu, hắn vừa tự hào vừa yêu thương.
- Bảo Bối, muốn ăn bữa tối trên phòng hay ở nhà ăn.
- Em mệt quá, ăn trên này đi.
- Được, anh đi kêu người chuẩn bị, nghỉ ngơi đi nhé bé cưng.
Ăn xong bữa tối, tiểu Bảo cũng thấy khỏe hơn, lại tìm phòng sách tiếp tục làm bản vẽ, làm cùng còn có Lãnh Hàn Phong. Hắn tình nguyện làm chân sai vặt cho cậu, mặc dù còn rất nhiều văn kiện cần phê duyệt nhưng mà đã ăn uống no say rồi mà không giúp người ta thì không phải đạo lắm. Đến khi hoàn thành xong cũng là mười giờ đêm rồi. Sau bao ngày vất vả cuối cùng cũng xong, tiểu Bảo vô cùng cao hứng, không thấy buồn ngủ gì hết, Lãnh Hàn Phong lại phải dỗ dành cậu đi ngủ để mai còn đi học. Sau một hồi cậu cũng chịu ngủ, lúc này hắn mới cẩn thận đắp lại chăn, tăng nhiệt độ máy sưởi lên, sau đó đến thư phòng làm việc. Mặc dù không muốn xa bảo bối thơm thơm mềm mại kia nhưng mà công việc không thể bỏ đó không làm được, hắn còn phải kiếm tiền nuôi bảo bối. Đêm khuya chỉ còn lại vài ánh đèn sáng nhỏ trong biệt thự, một người ngủ, một người làm việc, một ngày cứ vậy mà qua đi.
———————————————————————————
Chào mn...😍☺️
Tui lại trở lại rồi đây....
Dạo gần đây bận quá nên truyện ra hơi lâu...🤭
Mn thông cảm nhé, thấy hay thì vote cho tui nha...😍😍
Chúc các bạn đọc tr vv..😘😘😘

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ