Chap 9

1.2K 31 0
                                    

Tiểu Bảo được tài xế của Đường Khải đưa về nhà trong tâm trạng hết sức không vui. Cậu đang suy nghĩ xem có nên quay lại đó không. Cậu chính là không tin tưởng Đường Khải kia. Đi tới đi lui trong phòng ngủ, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Dương Kha báo là hiểu nhầm thôi, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, giờ cậu ấy đang rất vui vẻ. Tiểu Bảo nhìn tin nhắn mới thở ra một hơi.
Chẳng mấy chốc đã vào giữa đông, tuyết bắt đầu rơi ngày một nhiều, thời tiết như này mà không đi trượt tuyết thì thật là có lỗi với bản thân.
- Anh à, ngày mai em có thể cùng Dương Kha đi khu trượt tuyết được không?_ Cậu ôm cổ Hàn Phong làm nũng.
- Không được, không an toàn. Với thời tiết quá lạnh, thể chất em không tốt dễ bị cảm lạnh._ Hắn sắc mặt không đổi nói.
- Đi mà anh, em sẽ mặc thật ấm._ Cậu năn nỉ hắn.
- Anh nói không, bảo bối ngoan, nghe lời anh._Hắn xoa đầu cậu dịu dàng nói.
Cậu nghe hắn không đồng ý thì mặt ỉu xìu như quả bóng bay hết hơi. Chỉ là đi trượt tuyết thôi mà, có gì nguy hiểm đâu cơ chứ. Lạnh thì mặc ấm là được rồi. Cậu giận dỗi nằm quay lưng lại với anh, anh chỉ biết cười trừ, ngày mai chắc phải cố gắng về sớm với vật nhỏ đưa cậu ra ngoài, nếu không cậu sẽ tủi thân.
Ngày hôm sau
Trên bàn chỉ có mình Lãnh Hàn Phong ăn sáng, vì nay Tiểu Bảo không có tiết học nên hắn không nỡ gọi cậu dậy, để cậu ngủ thêm. Ăn sáng không có cậu, hắn ăn qua loa rồi quay sang dặn quản gia :
- Quản gia, nay tôi có cuộc họp quan trọng, trưa có lẽ không thể về, ông nhớ nhắc bảo bối ăn uống đầy đủ, tối nếu được tôi sẽ về sớm. Trời rất lạnh, ông nhắc em ấy nếu không có việc gì quan trọng tốt nhất không cần ra ngoài.
- Vâng, thưa ông chủ. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ làm như lời cậu dặn._ Quản gia cung kính đáp.
Trên phòng ngủ chính, tiểu Bảo đang hí hửng lựa đồ, thực ra cậu đã thức ngay sau khi anh xuống lầu ăn sáng. Cậu xem lịch trình thư ký báo cho anh thì biết nay anh có cuộc họp quan trọng có lẽ sẽ không về ăn cơm trưa, nên cậu đã lập sẵn kế hoạch là vờ đến nhà Dương Kha chơi, nhưng thực chất là đi trượt tuyết ở khu vui chơi. Ở nhà cũng là ở nhà mà đến là Dương Kha cũng sẽ là ở trong nhà, chắc chắn anh sẽ đồng ý. Cậu hí hửng lấy điện thoại gọi cho hắn.
Hắn vừa đến công ty thì nhận được cuộc gọi của cậu, hắn vui vẻ bắt máy :
- Alo... bảo bối đã dậy rồi sao, anh vừa đến công ty.
- Dạ.. em mới dậy, Hàn Phong em có thể qua nhà Dương Kha chơi không, ở nhà một mình rất là chán.
- Nhà Dương Kha sao? Ừm.. có thể... nhớ mặc ấm vào nha... cả hai ở trong nhà thôi nha.. trời lạnh không nên ra ngoài.
- Dạ.. được.. anh yên tâm.. moa.. yêu anh.. em cúp nha, tạm biệt.
- OK.. tạm biệt bảo bối.. moa...
Sau đó cậu vui vẻ thay đồ xuống lầu ăn vội bữa sáng rồi kêu tài xế chở qua nhà Dương Kha. Cậu hí hửng bấm chuông, mấy giây sau đã thấy một tiểu khả ái dễ thương ra mở cửa :
- Tiểu Bảo, mau vào nhà đi, ngoài này rất lạnh.
- Ok.. Kha Kha.
Vào trong biệt thự cậu mới suýt xoa ở ngoài thật đúng là lạnh quá. Cậu nhìn biệt thự một vòng, không thấy Đường Khải đâu thì thở dài nhẹ nhõm, sau vụ việc lần trước cậu là vẫn chưa xin lỗi anh tử tế.
- Tiểu Bảo, cậu uống ly sữa trước đi cho ấm người. Chờ một lát nữa rồi chúng ta ra ngoài, tớ dẫn cậu đi ăn thử một quán lẩu mới mở rất ngon._ Dương Kha đi tới vui vẻ nói.
Tiểu Bảo cười hì hì gật đầu, hôm nay nhất định phải chơi thật vui vẻ. Từ khi vào đông đến giờ cậu chủ yếu ở nhà hoặc là lên lớp, cậu cảm thấy sắp tự kỉ đến nơi rồi. Cả hai ngồi xuống tán gẫu một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.
Tiểu Bảo nhìn tấm bảng Lẩu Cay Tứ Xuyên trước mặt hai mắt lập tức sáng lên, lâu rồi cậu không ăn lẩu, hắn luôn không thích cho cậu ăn ở mấy quán bình thường như này, kêu không hợp vệ sinh. Đặc biệt là cậu còn hạn chế không được ăn cay, vì bao tử không được tốt.
- Kha Kha, mau gọi đồ thôi, hôm nay tớ phải ăn thật thỏa thích._ Tiểu Bảo hào hứng nói.
- Được được, hôm nay chúng ta sẽ ăn thật ngon miệng._ Dương Kha vui vẻ đáp.
Cả hai gọi một nồi lẩu đặc biệt, sau nó vừa ăn vừa hít hà, mặt mũi đỏ bừng nhưng mà vẫn không ngăn được sự vui vẻ. Ăn xong hai cậu ngồi nghỉ một chút sau đó đến khu vui chơi trung tâm thành phố. Ăn no rồi giờ tất nhiên phải chơi thật vui vẻ.
Tiểu Bảo mua 2 vé trượt tuyết, mặc dù có rất nhiều trò chơi khác cậu cũng muốn thử nhưng mà thời gian có hạn, cậu chỉ có thể lựa chọn vậy. Cả hai bắt đầu đem giày trượt ra và đồ bảo hộ, sau đó cả hai bắt đầu trượt trên nền băng, mặc dù không thường xuyên trượt nhưng kĩ thuật của hai cậu đều rất tốt. Tiểu Bảo thích thú trượt thật nhanh, cậu vòng hết chỗ nọ đến chỗ khác. Cậu mải trượt không để ý nên không may đâm vào một người trượt đối diện.
Rầm
- Aaaaaaaa...
Cậu ngã lăn trên mặt băng, cả người đập mạnh xuống nền băng, cậu hét lên đau đớn, chân hình như bị trật rồi. Dương Kha đang trượt gần đó, vội vã lại gần, đỡ lấy cậu lo lắng hỏi :
- Tiểu Bảo, cậu sao rồi, bị đau chỗ nào không?
- Hức... Kha Kha chân của tớ bị trật rồi._ Cậu mếu máo.
Tập đoàn Lãnh thị phòng chủ tịch
- Chủ tịch, gần 1h chiều rồi, ngài vẫn chưa ăn trưa ak._ Thư kí e dè nói.
- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi._ Hắn xoa xoa cái trán mệt mỏi trả lời.
Công việc hôm nay rất nhiều nhưng mà hắn muốn về sớm với bảo bối nên tập trung xử lý thật nhanh văn kiện quên cả thời gian. Điện thoại trên bàn rung hắn liếc mắt nhìn số Dương Kha gọi tới thì nhíu mày, không lẽ tiểu Bảo xảy ra chuyện gì, lập tức ấn phím nghe, giọng cũng trở nên gấp gáp :
- Alo, Dương Kha? Có chuyện gì sao?
- Anh Hàn Phong.. tiểu Bảo... cậu ấy.. bị trật chân chúng em đang ở bệnh viện thành phố...tút..tút..
Không đợi Dương Kha nói xong hắn đã cầm theo áo vest với chìa khoá xe vội vã chạy ra ngoài.
Bệnh viện thành phố
Tiểu Bảo lo lắng đến phát khóc, chân cậu đã được bác sĩ nắn lại, vết thương trầy trên tay chân cũng đang được xử lý. Cậu không biết hắn sẽ xử lý cậu thế nào, lần này cậu xong đời rồi.
- Tiểu Bảo, đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu?_ Dương Kha an ủi bạn tốt, cũng là an ủi mình, cậu cũng rất lo sợ vị kia nhà cậu biết chuyện.
Cả hai đang thất thần thì một bóng đen lao vội tới, tiểu Bảo nhìn khuôn mặt lo lắng trước mặt, cậu không dám nhìn thẳng.
- Tiểu Bảo, em sao rồi. Bị thương ở những đâu, sao lại bất cẩn để bị ngã chứ._ Hắn sốt ruột kiểm tra khắp người cậu.
- Em... hức... xin lỗi._ Cậu nhỏ giọng xin lỗi
- Không sao là tốt rồi.. không cần xin lỗi, nào anh đưa em đi kiểm tra, nếu không sao chúng ta về nhà, Dương Kha cám ơn em, anh sẽ cho người đưa em về._ Hắn nhẹ giọng nói.
Sau đó hắn bế ngang cậu đi đến phòng bác sĩ, trực tiếp vào thẳng lạnh nhạt hỏi :
- Bác sĩ, ông kiểm tra giúp tôi xem em ấy có vấn đề gì không?
Bác sĩ ngẩng đầu lên, nhìn con người lạnh lùng cao ngạo trước mặt, sau đó từ tốn nói :
- Cậu bé này sao, không vấn đề gì cả. Chân bị trật tôi đã nắn lại rồi. Còn vết trầy xước trên người đã được xử lý ổn thỏa. Cơ thể cậu ấy không được tốt, nên giữ ấm để tránh cảm lạnh. Thời tiết rất lạnh nên cậu bé à, không nên đi trượt tuyết, ở nhà giữ ấm vẫn hơn. May mắn hôm nay chỉ bị trật chân ấy, ôi, mùa đông năm nay không biết bao nhiêu bạn trẻ phải đến bệnh viện do chấn thương vì ham trượt tuyết rồi... khụ.. tôi nói hơi nhiều rồi.. Cậu xuống quầy thanh toán xong có thể về.
Hắn chăm chú nghe bác sĩ nói, nhưng nghe đến cậu bị ngã đi trượt tuyết hắn vô thức siết chặt tay, cả người tỏa ra hàn khí. Tiểu Bảo bị hắn ôm chặt càng không dám thở mạnh, lần này cậu tiêu rồi.

Bảo Bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ