-Em... có thể nắm tay anh không?
Tôi đã hỏi anh như thế, trong nhiều thứ mà tôi muốn biết, tôi lại hỏi một câu như thế. Edward có lẽ cũng không ngờ tôi lại hỏi một câu như vậy.
Đó không phải là một điều gì mà tôi thật sự muốn biết, nó giống một mong muốn của tôi hơn.
Nó chính là một mong muốn của tôi.
Lúc này đây, tôi chỉ muốn nắm lấy tay của anh.
Edward dường như đã không nghĩ đến tôi sẽ đưa ra một yêu cầu như thế. Anh ấy thoáng chần chừ và như đang suy nghĩ.
Tôi lại cảm thấy hụt hẫng... tôi nghĩ mình bị từ chối rồi. Tôi mím chặt môi, tôi không ngờ là mình lại cảm thấy hụt hẫng một cách lạ thường khi nghĩ đến sự chần chừ của anh ấy.
Có lẽ... tôi đã kì vọng một điều gì đó khó khăn... với anh.
Bất ngờ, bàn tay của tôi được nắm lấy.
Tôi bàng hoàng. Edward đang nắm lấy tay của tôi.
Quay đầu nhìn anh, nhưng anh không nhìn tôi. Gương mặt của anh như chìm vào bóng tối và không muốn lộ diện trước mặt tôi.
Tôi lại không biết nói gì cả, ở đâu đó trong tôi đang vui vẻ. Cảm giác hụt hẫng kia biến mất và khóe môi tôi đã cong lên. Nhưng anh không thấy được nó.
-Em đang nghĩ gì thế? – Anh cất lời trước tiên sau khoảng thời gian tĩnh lặng vừa rồi. Anh vẫn không nhìn tôi, như đang lảng tránh gì đó... mà tôi không hiểu được.
Tôi không nói gì cả, chính xác thì tôi không biết nói gì bây giờ. Chính tôi là người muốn nắm lấy tay anh, vậy mà giờ, tôi lại không biết nói gì nữa.
-Anh xin lỗi. – Bất ngờ, anh nói lời này. Giọng anh tràn ngập một nỗi niềm thê lương và nỗi hối hận. Tôi lại không hiểu ý nghĩa của lời xin lỗi đó.
Edward chậm rãi rút tay về.
Không nghĩ gì cả, tôi đưa tay nắm chặt lấy nó lần nữa. Lần này, tôi là người nắm lấy tay anh.
Edward ngỡ ngàng nhìn tôi, lần này, anh đã nhìn tôi.
-Để em làm thế một chút nữa nhé.
-Em không cảm thấy gì sao? – Edward nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt ấy phản ánh một điều gì đó, như anh đang giằng xé.
-Vâng?
-Em biết mà... tôi không có độ ấm.
Phải, đây không phải là lần đầu tôi chạm vào anh. Cơ thể anh lạnh buốt, như một tảng băng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Cơ thể anh không ấm áp, vì anh không phải con người.
-Cơ thể tôi lạnh buốt, nó không phải độ ấm của con người. Nó lạnh, như dòng máu chảy trong tôi vậy. – Anh quay đi, đôi mắt trở nên u ám, những lời anh nói ra dồn dập khiến tôi theo không kịp.
-Anh đã phải khổ sở vì điều đó. Anh không muốn em phải chịu đựng nó như anh.
Giọng anh nhỏ lại, những lời nói đó cứ như đang thắt chặt lấy tim tôi, bóp nghẹn nó, làm tôi đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔI
VampireTên Khác : Vì Sao Mang Tên Em. Con người là loài sinh vật hoàn hảo một cách không hoàn hảo. Và dòng máu ấm nóng của họ luôn có một sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với những kẻ máu lạnh. Kẻ bất tử và con người đặc biệt. Kẻ đi săn và con mồi. Vốn không nên có...