Chương 14: Bữa Tối

743 100 9
                                    


-Chúng ta đi đâu vậy?

-Dẫn cô đi ăn tối. - Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn ta, hắn lái xe rất nhanh và đúng như hắn nói, chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng ven đường.

Edward khá tâm lí khi biết tôi chưa có gì vào bụng, tôi cũng không ngại đi chung với hắn ta và cùng ăn một bữa tối.

Hắn khá là lịch thiệp khi giúp tôi mở cửa xe và đi trước mở cửa nhà hàng chờ tôi đi qua. Tôi khá bất ngờ với thái độ lịch sự của hắn dành cho một quý cô là tôi đây.

Chủ nhà hàng là một người phụ nữ, bà ta có vẻ rất nồng nhiệt khi chào đón chúng tôi. Một sự hiếu khách rất tích cực, nhưng nguyên nhân chính là vì anh chàng bảnh trai đi cùng tôi.

Tôi dám cá người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài sành điệu này đã bị hắn ta hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn ánh mắt nồng cháy đó mà xem, nó đã dán chặt lên người hắn rồi đấy.

-Cho tôi một bàn hai người nhé? - Giọng nói của Edward thật ngọt ngào, không rõ là hắn ta có cố tình làm ra như thế hay không. Chỉ thấy người phụ nữ liếc nhanh mắt sang tôi. Tôi khá mẫn cảm với cái nhìn của người khác, nên tôi thấy được một sự không hài lòng trong mắt của người phụ nữ đó.

Dùng ánh mắt trần trụi đánh giá một người khác như thế, đó không phải là việc làm đúng đâu thưa bà chủ à.

Rất tự nhiên khi người phụ nữ đó chen giữa vào chúng tôi và dẫn đến một bàn còn trống ở giữa nhà hàng, khu vực tập trung khá nhiều khách.

Tôi không quá để tâm mấy về việc mình bị xem nhẹ khi đi phía sau họ. Tự nhiên mà ngồi vào bàn nhưng cánh tay tôi bị giữ lại. Tôi nhìn Edward và anh ta khẽ lắc đầu.

-Có chỗ nào yên tĩnh hơn không, thưa cô? - Hắn ta dịu dàng hỏi lại người phụ nữ.

Tôi không biết vì sao hắn lại từ chối ngồi ở đây, nhưng tôi sao cũng được, cứ tùy ý anh ta thôi. Người phụ nữ kia cũng có vẻ bất ngờ trước yêu cầu của hắn. Cô ta vẫn nhanh chóng đưa chúng tôi đến một vị trí có nhiều vách ngăn riêng tư.

-Chỗ này được chứ?

-Tuyệt. - Edward lộ ra một nụ cười mãn nguyện và hàm răng trắng bóc, người phụ nữ kia nhìn hắn ta ngây ngốc như đánh mất hồn. Đến tận lúc rời đi, cô ta còn bước đi loạng choạng và có vẻ bị choáng.

Tôi cười bất đắc dĩ khẽ nhún vai.

-Sao vậy? -Edward bỗng lên tiếng khi thấy tôi cười như thế, anh ta cũng không biết tôi cười vì điều gì. Tôi liếc mắt nhìn hắn, nhếch môi ngồi xuống.

-Vì anh đấy.

-Tôi làm sao? -Edward ra vẻ hoàn toàn không hiểu và nhìn tôi. Tôi hơi nghi ngờ và hỏi.

-Anh không biết thật à?

-Tôi đã làm gì à? -Hắn càng lộ vẻ không hiểu, nghiêng đầu nhìn tôi và một ánh mắt đầy tò mò.

Tôi hơi nhíu mày, hơi mím môi nói.

-Anh không nhận ra là mình đã thu hút người khác như thế nào sao? Không phải ai cũng có thể tự chủ không đánh mất chính mình khi anh lịch thiệp với họ đâu.

[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ