Tôi đến lớp học tiếp theo, nhưng tâm tình của tôi lại biến hóa. Tôi thấy Edward đã ở trong lớp và ngồi đó, dù rằng anh ta là người hiện tại tôi không muốn gặp nhất.
Mấy ngày này tôi đều tránh mặt anh ta và hạn chế không gặp nhau nhất có thể. Thậm chí tôi đã chọn đi đường vòng đến lớp để tránh việc vô tình gặp anh ta chung đường.
Cảm giác này như thể tôi đang chạy trốn...
Nhưng hết cách, tôi không có sự lựa chọn.
Không biết bao giờ khóa học này mới kết thúc, nếu có thể, tôi sẽ đi đăng kí những tiết học không có anh ta.
Nhưng dù sao điều này bây giờ chỉ là mong muốn của tôi. Thực tế là tôi vẫn phải ngồi chung bàn với cậu ta, ít nhất...là hết khóa học.
Hai người tuy ngồi chung một bàn nhưng lại có một khoảng cách không nhỏ, như thể cả hai cố ý tạo ra khoảng cách này.
Cứ như vậy yên bình qua hết tiết đi, tôi đã mong thế.
Nhưng bất ngờ tôi lại bị người khác gọi.
Mike ngồi phía sau tôi, anh chàng khều nhẹ vào vai tôi gây chú ý, tôi nhìn Mike, dùng biểu tình thay lời nói. Cậu ta cười vui vẻ với tôi, bắt đầu nói.
-Nghe nói cậu không về nhà nữa.
À...tôi nghĩ ra gì đó rồi, linh cảm cho tôi biết chủ đề tiếp theo là một chủ đề tôi không muốn nhắc đến.
Không cần phải linh cảm, nó thật sự là như thế.
-Nếu vậy thì...cậu có nghĩ tới lời mời trước đó của tớ không? Chúng ta cùng nhau đến vũ hội, cùng tận hưởng sự sôi động. Sẽ rất vui đó!
Anh chàng thật nhiệt tình, như sợ tôi vội từ chối như lần trước. Lần này cậu ta kể đủ thứ hay ho sẽ có tại vũ hội với mong muốn tôi sẽ đồng ý đi cùng.
Nhưng thật đáng tiếc, ngay từ đầu tôi không hề có ý định sẽ đi.
-Thật xin lỗi Mike, tớ không đi dâu.
-Sao lại không? Cậu muốn đi với ai khác sao? - Cậu ta đột ngột hỏi như thế làm tôi không biết phải nói sao, đặc biệt là khi cậu ta mới liếc xéo Edward, người đang ngồi cạnh tôi...với một khoảng cách.
-Không. - Tôi cười rất thân thiện, tăng độ tin cậy cho lời nói của mình.
-Mình không thể đến dự được.
Dù tôi nói thế, Mike vẫn gặng hỏi.
-Sao cậu không đi được, không phải cậu không về nhà nữa sao?
-Đúng là tớ không về nhà nữa, nhưng hôm đó tớ sẽ rời thị trấn, tớ có việc phải làm ở Seattle. Việc quan trọng.
Tôi cố ý nhấn mạnh câu cuối, Mike có vẻ thất vọng nào nễ, cậu ta nhìn tôi mà không che giấu nỗi thất vọng đó.
-Cậu không thể đi ngày khác sao?
Cậu ta vẫn chưa từ bỏ, tôi phải chắc chắn hơn nữa.
-Xin lỗi Mike, tớ đã hẹn vào ngày hôm đó, không thể thay đổi được.
-Vậy sao...-Mike dường như đã bỏ cuộc, anh chàng thất vọng ra mặt. Tôi chỉ biết cười trừ xin lỗi. Thật sự tôi chẳng thích cảm giác này chút nào, thật tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔI
VampireTên Khác : Vì Sao Mang Tên Em. Con người là loài sinh vật hoàn hảo một cách không hoàn hảo. Và dòng máu ấm nóng của họ luôn có một sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với những kẻ máu lạnh. Kẻ bất tử và con người đặc biệt. Kẻ đi săn và con mồi. Vốn không nên có...