Chương 7: Không Khỏe

1.1K 125 10
                                    


Lễ hội mùa xuân năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm, thay vì vào thứ ba đầu tiên của tháng ba, nó được tổ chức vào cuối tháng hai này. Và tôi có thể thấy được sự mong chờ háo hức trên gương mặt của mọi người, nhưng nó còn hơn hai tuần nữa mới được tổ chức mà.

-Bồ thật sự không đi sao? Không tính mời Edward à? - Jessica cứ hỏi tôi về vấn đề này mãi, cô nàng có lẽ đã tính mời Edward nhưng vẫn còn e ngại về tôi.

Cô ấy nghĩ rằng tôi và anh chàng Edward có mối quan hệ không bình thường. Dù tôi đã nói rằng chẳng có gì cả.

-Ừ, mình không đi đâu. - Tôi chắc chắn, tôi nói.

Tôi không thích vũ hội, vì tôi không biết nhảy, tôi thật sự rất tệ trong khoản này, nó không nằm trong năng khiếu của tôi, dù rằng Layla dã từng bỏ ra một khoản thời gian để dạy tôi nhưng...không thành.

-Tiếc thật, vui lắm đấy. - Jessica cố rủ nhưng tôi lại không cảm nhận được thành ý từ cô ấy.

-Đành vậy, hẹn năm sau. Chúc cậu vui vẻ nhé, có gì hay hãy kể cho tớ nghe sau đó. - tôi nói, với nụ cười trên môi.

Ngày hôm sau đến trường, Jessica không còn bám lấy tôi như mấy bữa nay nữa, cô nàng trầm tính đến lạ, cả buổi cũng không nói câu nào. Tôi cũng không tiện hỏi vì cô ấy có vẻ không muốn nói với tôi.

Dường như Jessica đã lấy hết can đảm của mình ra để mời một ai đó nhưng đã bị từ chối.

Tôi nhìn sang bàn ăn mà nhà Cullen hay ngồi, họ vẫn như thường ngày đi chung với nhau và tách biệt với mọi người. Hôm nay Jessica không có nhìn về phía họ nữa, hay đúng hơn là không nhìn Edward, người mà cô nàng thầm mến và hay mơ mộng về một tình yêu lãng mạn nào đó.

Tôi có lẽ đã hiểu được phần nào, Jessica đã rất can đảm đấy.

Mà tôi không nghĩ mình có thể nói gì với Jessica lúc này, vì mấy bữa nay tôi cũng đã từ chối rất nhiều lời mời đột ngột, tôi cũng không nhớ nỗi mình đã từ chối bao nhiêu lần trong vài ngày qua.

Dạo này trời không hay mưa, nhưng bầu trời thì lúc nào cũng đầy mây, hôm nay tôi sẽ vào thị trấn để ăn tối và mua thức ăn để ăn trong một tuần.

Cửa hàng ở đây không tính là lớn và họ bán những thứ phổ biến và cần thiết cho mọi người, tôi có thể mua đủ những món mà mình sẽ ăn trong một tuần. Nhưng làm tôi khá thất vọng là ở đây không có bán những quyển sách mà tôi muốn, cả những đĩa CD và đĩa than, và nhiều thứ tôi muốn khác mà không có.

Có lẽ muốn mua được chúng tôi phải tới Seattle.

Tôi nhanh chóng quyết định sẽ đến Seattle vài ngày nữa.

Nhưng rồi tối đó tôi đã nhận được một cuộc gọi, từ cha. Tôi vẫn hay gọi về nhà, nhưng chủ yếu là nói chuyện với mẹ và chị, dù không nói nhiều chuyện với cha nhưng ông vẫn luôn là người hiểu rõ tôi nhất.

"Con vẫn khỏe chứ?"

Vẫn là giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đó, vừa thân quen vừa ấm áp. Tôi lúc nào cũng bị giọng nói của ông cuốn hút một cách kì lạ.

[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ