Chương 5: Vô Đề

1.2K 132 10
                                    


-Chào buổi sáng. - anh chàng nở một nụ cười nhẹ được xem là thân thiện và có thể đốn ngã trái tim của rất nhiều thiếu nữ, tôi cười nhẹ đáp lại.

-Buổi sáng tốt lành. Alice không đến sao?

-Con bé có việc và nhờ tôi đi thay, không phiền chứ.

-Không, mọi thứ ổn. Chỉ là hôm nay tôi chưa muốn đến trướng sớm.

-Tôi có thể vào chứ?

Tôi nhìn bên ngoài trời mưa lâm râm, để anh ta đứng ngoài này thật là không đúng cho lắm, vì vậy liền nhường đường cho anh ta vào.

Nhà Cullen là một gia đình có học thức và văn hóa, rất lịch sự và gần gũi, đó là đánh giá của tôi về họ. Vì vậy tôi nghĩ mình có thể để cho một chàng trai trẻ tuổi vào nhà mình khi chỉ ở một mình?

-Là của Franz Peter Schubert đúng chứ.

Tiếng nhạc từ cái máy Pyle Vintage trong phòng khách truyền ra, một thói quen của tôi khi ở nhà. Tôi thích nghe những bản nhạc cổ điển được chơi bằng piano hoặc hòa tấu.

-Anh không phiền chứ?

-Không, mọi thứ rất tốt. - Edward cũng có cùng sở thích này giống tôi, tôi biết hẳn là anh ta sẽ thích nó.

-Anh ngồi đợi nhé, tôi sẽ ra sau. - nói rồi tôi bước lên lầu để lại anh ta ở đó.

Thấy bóng người đã khuất sau cầu thang, Edward ngồi xuống ghế sopha, tiện tay cầm lên quyển sách ở trên bàn. "Cuộc chiến của những kẻ điên loạn", tựa đề khá thú vị, anh liền cầm lên và xem tại đó. Tiếng nhạc du dương và không gian yên tĩnh, thật thoải mái làm sao, nó khiến cho con người ta buông lỏng và rũ xuống mọi cảnh giác.

-Nếu được hãy để tôi đưa cậu đến trường.

Tôi có chút bất ngờ trước lời mời đường đột này, nhất là khi người đề nghị là Edward. Có vẻ anh ta nhận ra được tâm tình này của tôi, rất tự nhiên nói.

-Sao vậy? có gì không ổn sao?

-À không, chỉ là...cậu chắc chứ? - tôi cảm thấy đây là câu hỏi tệ nhất trong ngày của tôi đi. Thật ra đối với tôi có người đưa đón vẫn tốt hơn là tự mình làm, vì tôi sống theo chủ nghĩa hưởng thụ.

Tuy nhiên "tài xế" từ trên trời rớt xuống này khiến tôi không thích ứng được. Vì một vài lí do khá đặc thù.

Tôi đảm bảo, nếu tôi đi cùng anh ta đến trường trên cùng một chiếc xe, và người lái nó là anh ta thì tôi không biết ngày hôm nay tôi sẽ nhận thêm bao sự chú ý của mọi người trên trường nữa. Tôi đã gây đủ chú ý vào ngày đầu tiên đến trường rồi.

Như hiểu được ý nghĩ của tôi, anh ta hơi cười, rất thản nhiên đúc tay vào túi nói.

-Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề gì quá lớn đâu, chỉ là đưa bạn học đến trường thôi mà, đúng chứ.

Tôi hơi bất ngờ nhìn anh, hình như phát hiện mình lỡ lời, anh ta chỉ cúi đầu đi về phía xe của mình. Tôi nhìn anh, được rồi, từ chối lời mời của một chàng trai đẹp trai và ga lăng như vậy thật không đúng cho lắm. Chỉ là cùng nhau đến trường thôi mà, cũng không phải vấn đề gì to tát, sợ gì!

[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ