Chương 17: Phiên ngoại Edward

555 58 6
                                    

Lần đầu gặp cô ấy là vào khoảng đầu tháng 2, những cơn mưa phùn vẫn luôn bất chợt xuất hiện ở Forks một cách thường xuyên.

Những ngày này Forks cứ mưa suốt, mưa không lớn nhưng kéo dài, và dường như lúc nào cũng có thấy bên ngoài trời đang đổ mưa mỗi khi nhìn qua ô cửa kính.

Những ngày này rất ít người ra khỏi nhà, và càng ít hơn những kẻ xuất hiện lang thang trong rừng. Một ngày thật tuyệt để đi săn mà không ai chú ý đến.

...

Được rồi, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của tôi thôi, không phải là ý nghĩ của con người kia. Tôi thật không thể ngờ, vào thời điểm này lại có người xuất hiện ở nơi này, trong khu rừng vào những ngày mưa ẩm ướt. Đó còn là một cô gái, một cô gái trẻ khá xinh đẹp khi nhìn từ xa. Chúng tôi đã hơi chủ quan khi nghĩ nơi này không có ai khác.

Emmett rượt theo con mồi trong rừng, với tốc độ nhanh như chớp của giống loài chúng tôi, lướt ngang qua phía sau cô ấy.

Dù khoảng cách đó không tính là gần, nhưng tính cảnh giác của cô gái đó rất cao, có lẽ đã cảm nhận được gì đó hay nghe thấy, nhưng không có vẻ bối rối hay hoảng hốt.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã biết có gì đó vừa lướt ngang qua phía sau mình, nhưng lại lựa chọn không nghĩ quá nhiều về nó.

Khi đó, chiếc ô trong suốt với những giọt mưa phủ đầy trên đó, tôi không thể nhìn rõ gương mặt người nọ, chỉ thấy cô ta dừng lại rồi hơi quay đầu nhìn lại phía sau.

Mái tóc màu đen hơi nâu sậm, làn da trắng, rất trắng, nhưng không phải là màu trắng nhợt như chúng tôi, bờ môi hồng thuận, mùi hương trên người cô nàng rất tuyệt, như diễn tả mùi máu rất thơm nhưng lại không hoàn toàn kích thích, mà rất nhẹ nhàng, thoang thoảng một cảm giác trấn tĩnh.

Tôi chưa từng thấy ai như thế trong thị trấn này, hình như là người mới đến. Tôi không biết vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này, một cô nàng gan dạ hay ngu xuẩn đây?

Cô ấy nghĩ ở nơi này không có gì có thế gây nguy hiểm cho bản thân, và tâm lí của cô rất bình thường. Cô ấy nghĩ như thế.

Có lẽ là vậy, nếu như cô ấy biết đến sự tồn tại của chúng tôi thì không biết cô ấy còn nghĩ như thế hay không.

Dường như cô nàng không hề thắc mắc gì nhiều vì chuyện khi nãy, cô ấy vẫn tiếp tục đi dạo trên con đường mòn đó, và hướng thẳng về phía nhà của chúng tôi.

Tôi cũng nhanh chóng rời đi địa phương này.

Cô nàng đó đã được Esme mời vào nhà, Alice hình như rất có hứng thú với cô gái này, tôi đọc được suy nghĩ của em ấy, em ấy còn muốn tiếp cận và làm bạn với cô ta.

Tôi đã ngăn cản. Chúng tôi không nên quá thân cận với con người, họ có thể sẽ phát hiện ra bí mật của gia đình chúng tôi. Nhưng Alice lại cười thản nhiên, dường như đã ra quyết định, tôi cũng không hiểu được rốt cuộc Alice đang toan tính điều gì khi tiếp cận một người lạ mặt vừa chuyển đến.

Ngày hôm sau Alice rời nhà rất sớm, đi đến nhà của cô gái kia và muốn cùng nhau đến trường. Alice nói cô bạn ấy dự tính đến trường từ rất sớm, vì vậy muốn đi chung. Carlisle cũng không phản đối chuyện em ấy muốn thân cận với người mới đến kia, tôi cũng không thể nói thêm gì khác.

[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ