Sau khi thanh toán xong bữa ăn tối mà chỉ mình tôi thưởng thức này, Edward luôn đi sát cạnh tôi cho đến khi mở cửa xe cho tôi, đợi tôi bước vào xong, nhẹ nhàng đóng lại.
Hình như anh đang rất vui vẻ, tâm trạng anh tốt hơn nhiều so với khi vừa vào nhà hàng.
Tôi không thể biết được anh nghĩ gì, cũng như anh không thể nghe thấy suy nghĩ của tôi.
Tôi vẫn khoác trên mình cái áo khoác to lớn của anh, hơi ấm của nó làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi nhìn anh, tự hỏi một vài thứ.
-À...- Anh lên tiếng một cách đầy ý nghĩa - Giờ thì tới phiên em...
Tôi nhìn anh, trong xe không để đèn, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến cho gương mặt anh thoáng ẩn thoáng hiện, chìm vào bóng tối.
-Thật ra thì tôi vẫn có nhiều thứ muốn hỏi anh hơn.
Anh ta nhìn bên ngoài nhưng tôi dám chắc anh ta hoàn toàn chẳng chú ý đến đường đi. Anh ta nói.
-Sẽ không công bằng nếu chỉ có tôi nói thôi đâu, Stella.
Giờ thì anh ta dùng câu của tôi để bật lại tôi à.
-Không phải trước đây anh có thể nghe suy nghĩ của tôi sao? – tôi nghĩ anh ta biết đủ nhiều rồi đấy, tôi còn không biết anh ta đã biết những gì rồi đâu.
-Bây giờ thì không. – anh ta đáp lại, tôi nghe ra một sự bất đắc dĩ trong lời nói đó. Nhưng tôi vẫn cố chấp nhìn anh ta.
Edward thở dài, đôi môi bắt đầu bặm vào nhau.
-Tôi đã từng nghe thấy. – anh ta hơi dừng lại, có chút không cam lòng mà nói. – Nhưng tôi vẫn không hiểu được em.
Không hiểu sao tôi có chút đắc ý khi biết điều này. Edward nhiều lúc luôn tự cho mình là đúng và khi nhìn thấy có thứ anh ta không thể hiểu được làm tôi thấy thật thỏa mãn.
Một cảm giác thích thú đến ác ý.
-Nếu không thì chúng ta thay phiên nhau hỏi đi, như vậy là đủ công bằng đúng không. – tôi đề nghị, Edward hình như đã nhoẻn miệng cười nhưng tối quá, tôi không chắc.
-Em có vẻ không để bản thân chịu thiệt nhỉ.
-Mẹ tôi dạy đấy. – tôi thành thật trả lời, lần này anh ta đã bật cười.
-Không phải cha sao?
-Cha dạy tôi thứ khác.
-Là gì vậy? – Edward có vẻ rất hứng thú với mấy cái này?
-Chẳng hạn như... cách hạ một con thú đang nhào đến.
-Em đùa à? – Edward nhíu mày và có vẻ khó tin, tôi khá là vui khi thấy anh có vẻ ngạc nhiên.
-Tôi không nói dối. – tôi luôn thành thật đó. Edward bỗng nhìn tôi, đôi mắt màu nâu sẫm đó nhìn tôi đầy hứng thú và nụ cười đã treo trên khuôn mặt hoàn hảo đấy có thể câu hồn biết bao nhiêu kẻ nhìn thấy.
-Cha rất thích đi săn trong rừng, ông thường dẫn tôi đi cùng và dạy tôi nhiều thứ hay ho. – Anh có vẻ rất tò mò về tôi, nên tôi cũng tiết lộ cho anh một vài thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔI
VampiroTên Khác : Vì Sao Mang Tên Em. Con người là loài sinh vật hoàn hảo một cách không hoàn hảo. Và dòng máu ấm nóng của họ luôn có một sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với những kẻ máu lạnh. Kẻ bất tử và con người đặc biệt. Kẻ đi săn và con mồi. Vốn không nên có...