Chương 13: Port Angeles

769 94 15
                                    


Tôi đến trường như mọi ngày.

Thật ra tôi không nghĩ nhà trường có thể dạy cho tôi thêm kiến thức mới hay cái gì đó hay ho, nhưng John nói đi học sẽ giúp tôi được nhiều thứ. Tôi nghĩ ý ông là ở chỗ trường học có rất nhiều người để tôi có thể kết bạn.

Cả cha và mẹ đều muốn tôi có thật nhiều bạn và thỉnh thoảng nên dẫn một vài người về nhà để chơi. Nhưng tiếc là nó chưa bao giờ xảy ra.

Tôi biết gia đình mình không thích người lạ đến, thật phiền khi làm nhiều thứ để chào đón những vị khách. Thậm chí là Layla, chị ấy có rất nhiều bạn nhưng lại chưa từng dẫn một người về nhà, kể cả bạn trai của chị ấy.

Layla có rất nhiều bạn trai, thứ lỗi cho tôi khi không thể nhớ hết tên của họ được.

Layla là một người thích tự do và không thích bị ai níu giữ lại, cũng rất hay thay đổi, cứ như thời tiết ấy, nhưng ít ra thì thời tiết còn có khi đoán được, mà chị ấy thì không.

Tôi không hiểu được vì sao chị ấy cứ thích thay đổi bạn trai cứ như thay áo thế không biết. Mà khổ nỗi là bạn trai của chị ấy ai cũng chấp nhận được điều này, thậm chí còn không ngại khi biết chị ấy thay đổi bạn trai nhiều lần.

-Hôm qua bồ và Edward Cullen đã nói gì thế? - Jessica thì thầm với tôi và muốn biết nội dung của cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

-Anh ta nói khá nhiều thứ, nhưng chúng chả có ý nghĩa gì cả. - Tôi học chung với Jessica ngày hôm nay, và cô bạn rất tò mò việc tôi và Edward đã nói gì với nhau.

Chứng kiến thái độ thờ ơ của tôi và có vẻ như chẳng có gì quan trọng, Jessica không biết nên hỏi tiếp hay không, nhưng cô nàng vẫn muốn biết thêm một cái gì đó để có thể thỏa mãn sự tò mò của mình và mọi người.

Hoặc sẽ là một chủ đề đáng để thảo luận khi cùng vào nhà ăn.

-Nhìn bồ lúc đó có vẻ không vui, Mike thậm chí còn muốn đến đó giúp bồ. - Jessica nói như thế, và có lẽ nó đúng một phần nào. Tôi thì nhận ra người mà hôm qua Edward nói là Mike.

-Vậy sao, mình ổn mà. - Tôi cười với Jessica, nụ cười thân thiện của tôi. Sau đó tôi lại tiếp tục nghe giảng và Jessica thì không hỏi gì nữa.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thật hiếm hoi khi mà những tia nắng hôm nay có thể xuyên qua đám mây dày trên bầu trời Forks và phủ nắng khắp sân trường.

Hôm qua trời còn mưa lớn thế mà hôm nay lại nắng đẹp như thế. Mọi người rất vui vẻ với một ngày nắng hiếm hoi như thế này, những cậu trai thỏa sức mà chơi đùa dưới ánh mặt trời và những bạn gái phơi mình thư giãn dưới ánh nắng.

Tôi thì không muốn bước ra ngoài nắng chút nào, cái nắng đó làm cơ thể tôi nóng lên và có cảm giác như da mình đang bị cháy nắng vậy. Da tôi sẽ ửng hồng nếu phơi nắng, và tôi không thích cảm giác mồ hôi toát ra và cái nhìn mọi người nhìn tôi khi đó.

Tôi sẽ không phơi cả người mình ra nắng, và tôi dùng một cây dù đen để đi lại dưới cái nắng hôm nay.

Nhưng cảm giác ấm nóng khi tia nắng rọi vào chân tôi, dù cách một lớp vải thì nó vẫn rất rõ ràng. Sự ấm nóng đó khác hoàn toàn với sự mát lạnh mà tôi thích. Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ ghét nó đến mức không chấp nhận được. Lâu lâu thì...cũng không tệ lắm đâu.

[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ