Chương 12: Mưa

799 109 10
                                    

Trời mưa rồi. Tôi ngẩn người nhìn cơn mưa.

Edward không quay lại lớp học sau đó, Mike lại đến cạnh chỗ tôi ngồi. Anh chàng nói rất nhiều thứ thì thầm bên cạnh tôi dù đã vào tiết học. Tôi nghe câu được câu không, cũng chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu mà không nói gì cả.

Dù vậy anh chàng vẫn rất cao hứng mà ngồi thao thao bất tuyệt cả buổi.

Chuông reo hết tiết, anh chàng vẫn cứ lẽo đẽo đi bên cạnh tôi, còn tôi thì lại im lặng không nói gì.

Khi tôi đi trên đường, trời vẫn còn mưa rất lớn. Tôi lái xe rất chậm, tôi nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa kính, tôi bị say đắm nó.

Tôi nghĩ là mình muốn đắm chìm trong nó, một cảm giác thật thoải mái.

Khi tôi về đến nhà, tôi mới chú ý trước nhà mình có một chiếc xe đang đậu ở trước cổng. Vì nước mưa mà tôi chưa nhận ra là xe của ai, đến khi xuống xe, tôi mới nhận ra là Edward.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, theo tôi biết thì đường về nhà anh ta không cần thiết phải đi qua nhà tôi.

Và Edward đã dừng xe ở trước nhà tôi, không phải là đi ngang qua.

Tôi cầm ô đi ra dù không cần xuống xe để mở cổng, nhưng tôi đi xuống để đến chỗ Edward.

Người anh ta ướt sũng, tôi nhíu mày.

-Sao anh lại ở đây?

-Tôi đợi cô. - Một câu trả lời làm tôi bất ngờ, dù không khó đoán.

-Anh có thể ngồi trong xe, trời đang mưa đấy. - Tôi trách móc. - Hay là anh quá tự tin vào sức khỏe của mình.

Anh ta cười, nụ cười thật đẹp.

-Tôi sẽ không ốm đâu.

-Hi vọng thế. - Tôi trả lời một cách lơ đãng, tôi không biết anh ta khỏe như thế nào, chỉ biết anh ta chẳng trân trọng sức khỏe của mình. Tôi không thích như thế.

-Cô không định mời tôi vào nhà sao? - Anh ta hỏi, tôi liếc mắt, hờ hững.

-Vì sao?

Anh ta khựng lại, không biết nên nói như thế nào.

-Cô không tính để tôi chật vật như thế này chứ, dù sao tôi cũng vì đợi cô.

-Dù sao anh cũng không ốm được, không phải sao. - Tôi hờ hững nhìn anh, anh ta lại có vẻ bối rối.

-Có lẽ...tôi sẽ ốm đấy.

Tôi nhìn anh thay đổi chỉ trong vài giây, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Tôi mở cửa, lái xe vào gara.

Dù đây không phải lần đầu tiên người nhà Cullen vào nhà tôi, nhưng cảm giác có người khác ở nhà vẫn thật mới lạ. Edward chỉ ướt áo khoác bên ngoài, còn lại thì ổn, tôi cũng không cần phải lo kiếm đồ cho anh ta thay.

-Dùng gì không?

-Không, tôi không đói. - Anh ta từ chối, tôi cũng không ép. Tôi theo thói quen khi về nhà sẽ uống một chút nước, sẽ mở đĩa nhạc để nghe.

Vì vậy lúc nào tôi có ở nhà, cả căn nhà sẽ như một hộp nhạc, lúc nào cũng ngân nga những giai điệu mà tôi thích.

[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ