Vũ hội mùa xuân luôn làm cho bầu không khí trong trường những ngày qua trở nên nhộn nhịp hơn lẽ thường, và cả những dòng suy nghĩ không mời mà đến cũng trở nên nhiều hơn mọi khi.
Có thể hiểu được mọi người đã mong chờ và thích thú với nó như thế nào, năm nay những tên con trai trong trường vẫn luôn mong chờ một mùa xuân tuyệt đẹp đến với họ.
Và người sẽ đến trong mùa xuân mà những kẻ đó nghĩ tới là một người.
Cô bạn vừa mới chuyển đến không lâu, đóa hoa xinh đẹp từ một miền đất xa xôi và được mọi chàng trai yêu thích từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng có lẽ họ sẽ vỡ mộng thôi.
Tôi nở nụ cười mà ngay cả tôi cũng không biết khi nghe những luồng suy nghĩ của các chàng trai quanh đây. Bởi vì tôi biết. Cô nàng sẽ chẳng mời ai đến vũ hội mùa xuân lần này cả.
Cô nàng không hứng thú với những nơi đông người và những buổi tiệc nhộn nhịp đầy sự hưng phấn của người xung quanh.
Khi nghe thấy suy nghĩ của cô nàng khi đứng trước lời mời của những trai chủ động kia, rồi nghĩ cách từ chối tất cả, tôi cảm thấy tâm trạng có vẻ tốt hơn trước đó.
Chà, nó cũng khá vui theo một cách nào đó.
Cô nàng cảm thấy khá tệ và cũng phiền lòng về những lời mời. Chứng kiến điều đó làm tôi thấy vui vẻ chăng? Thì ra cũng có khi tôi lại xấu xa như vậy.
Thế nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài lâu.
Da cô nàng trắng.
Tôi từng nghĩ làn da trắng ấy khác với làn da của chúng tôi, nó hồng hào màu sức sống bởi sự ấm nóng của dòng máu chảy trong người, khác với chúng tôi, những kẻ máu lạnh.
Cái màu sắc phản ánh sức sống ấy hôm nay như phai mờ, màu trắng ấy đang dần trở nên giống với tôi...
Tôi không làm chủ được mà cứ nhìn cô nàng, một cảm giác khó nói thành lời ở trong tôi và tôi cũng không biết nó là gì. Chỉ là tôi có chút khó chịu, nhưng tôi lại không biết nguyên do.
-Trông em có vẻ tệ, như sắp muốn bệnh ấy. – Emmett nhìn tôi cười thích thú, mọi người cũng quay lại nhìn tôi sau lời của Emmett và dễ dàng nhận ra rằng tôi khó chịu trên gương mặt.
Có vẻ như tôi đã vô tình thể hiện điều đó quá rõ, tôi điều chỉnh nét mặt mình sao cho có vẻ thờ ơ, dửng dưng như mọi ngày.
Gia đình tôi ở đây, họ nói chuyện với nhau như mọi khi và không quá bận tâm đến tôi nữa. Alice nhìn qua tôi rồi thôi. Em ấy không thấy điều gì đặc biệt cả nên mọi chuyện đều có vẻ ổn.
Tôi tập trung vào gia đình của mình, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, tôi vẫn đang lắng nghe.
Tôi chú ý đến cô nàng, điều đó càng làm tôi không thoải mái và cảm giác khó chịu ấy cứ ngày càng rõ nét hơn.
Tôi đang cố gắng đọc suy nghĩ của cô ấy.
Tôi biết bản thân không nên tò mò đối với suy nghĩ của một cô gái, đặc biệt là khi biết cô gái đó không muốn người khác biết được suy nghĩ của mình. Nhưng những thứ như thế chẳng là gì với khả năng của tôi, và cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔI
VampireTên Khác : Vì Sao Mang Tên Em. Con người là loài sinh vật hoàn hảo một cách không hoàn hảo. Và dòng máu ấm nóng của họ luôn có một sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với những kẻ máu lạnh. Kẻ bất tử và con người đặc biệt. Kẻ đi săn và con mồi. Vốn không nên có...