Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh.
Tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi còn không nhớ được vì sao mà mình ở đây.
À, đúng rồi. Có một kẻ đã tự ý kéo tôi đến đây dù tôi đã phản đối.
-Cô tỉnh rồi. - Một giọng nói du dương không lẫn vào đâu được. Tôi liền ngồi bật dậy thì nhìn thấy Edward đang đứng cuối giường mà tôi nằm, nhìn tôi bật dậy mà mỉm cười.
Không hiểu sao tôi cảm thấy nụ cười này chói mắt đến lạ. Khẽ nhíu mày.
Tôi có chút khó chịu nhìn cậu ta, vì cậu ta đã tự ý xen vào chuyện của người khác.
Tôi không hề hay biết rằng cậu ta lại là người hay xen vào chuyện của người khác như vậy, đáng lẽ cậu ta cứ nên mặc kệ, như vậy mới giống cách mà cậu ta làm.
Edward cũng nhìn ra cái nhìn tức tối của tôi, cậu ta đến giường còn trống bên cạnh mà ngồi xuống, đối diện tôi. Cậu ta cúi đấu, đan tay vào nhau và để hờ hững trên đùi. Một lúc sau lại ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười lần nữa.
-Sao rồi?
-Tôi ổn. - Tôi đáp, làm như mình vẫn ổn.
Edward lại cười, nhưng lần này nụ cười lại có chút mỉa mai, tôi lại không vui trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta vẫn cứ cười như thế, mặc kệ tôi dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn. Nói là cảnh cáo, nhưng nhìn lại thì giống như đang hờn dỗi hơn.
Một vị bác sĩ xuất hiện, đi tới đi lui quanh phòng, bất giác tôi nhìn theo.
Vị bác sĩ nhìn trẻ tuổi với mái tóc vàng óng và...rất đẹp trai. Nước da ông ta rất trắng, màu trắng đặc trưng của nhà Cullen.
Tôi nhớ ra là Carlisle Cullen hình như là một bác sĩ có tiếng trong thị trấn, thì ra ông ấy làm việc ở đây.
-Lâu rồi không thấy cháu, Stella. - Bác sĩ Cullen nở một nụ cười rất thân thiện với tôi, nụ cười luôn gây thiện cảm cho người đối diện. Giọng ông cũng rất nhẹ nhàng và quyến rũ.
-Rất vui được gặp...bác sĩ Cullen. - tôi cười đáp, tính ra cũng là người quen biết và là hàng xóm, tuy chỉ mới gặp được một hai lần, nhưng đối với người này tôi vẫn là có thiện cảm.
-Cháu cảm thấy thế nào rồi? - Bác sĩ Cullen cầm hồ sơ bệnh án trong tay, tôi hít sâu một hơi thầm kín, cười nói.
-Cháu nghĩ bây giờ mình ổn.
-Cô ấy hơi bị choáng. - Edward xen vào, bác sĩ Cullen gật đầu.
-Đầu cháu có đau không?
-Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi ạ. - tôi có chút nhỏ giọng trả lời.
Edward nấc lên vì cố ngăn một tiếng cười. Tôi trừng mắt.
-Theo kiểm tra thì huyết áp của cháu khá thấp đấy, nhiệt độ cơ thể cũng giảm, có dấu hiệu mệt mỏi quá độ. Gần đây cháu không ăn uống đầy đủ đúng không?
Tôi cúi đầu cười gượng, quả nhiên là bác sĩ...
Edward lại khục khặc ở cổ để cố ngăn một tiếng cười khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔI
VampireTên Khác : Vì Sao Mang Tên Em. Con người là loài sinh vật hoàn hảo một cách không hoàn hảo. Và dòng máu ấm nóng của họ luôn có một sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với những kẻ máu lạnh. Kẻ bất tử và con người đặc biệt. Kẻ đi săn và con mồi. Vốn không nên có...