Chương 30 - End

2.6K 84 9
                                    

Tất cả mọi người đều hốt hoảng sợ hãi chạy loạn nhưng không thể ra ngoài vì đã bị cảnh sát bao vây toàn bộ.

Uông Trác Thành nhanh chóng nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến có ý định đe dọa, anh và hắn giằng co nhau không thôi. Khi vừa giằng co thì con dao trong túi anh đã rơi ra.

Uông Trác Thành không ngờ tới Tiêu Chiến lại có ý định này.

"Tiêu Chiến! Ha! Cậu!... Muốn giết tôi tới vậy sao?"

"Đừng chạm tới giới hạn của tôi!"

"Thầy Tiêu!"

Tiêu Chiến bất ngờ quay lại nhìn về người trước mặt mình. Không thể nào, giọng nói này, nghe rất quen, không lẫn được, là em ấy, là Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác sau khi dừng xe khói bay mù mịt. Một tay ôm bó hoa cưới vẫn rất vững vàng, một cánh hoa cũng không để rơi, cậu luôn cố bảo vệ bó hoa này suốt chặng đường. Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm xuống, cậu đưa tay vuốt tóc ngược về phía sau nhếch miệng cười gọi " Thầy Tiêu!"

Lúc này tất cả mọi người đều hướng về phía Vương Nhất Bác. Ai nấy đều hoảng sợ và không biết chuyện gì xảy ra.

Rất nhiều người từ trên xe xuống nhanh chóng bắt hết người của Uông Trác Thành lại. Vì không biết là cảnh sát nên hai bên vừa gặp liền đánh nhau.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến không tin được hiện tại Vương Nhất Bác đang ở đây, ngay trước mặt anh.

Bà Uông thấy Vương Nhất Bác không đứng vững suýt ngã xuống. Phải! Chính bà Uông là người đã ra lệnh thuê người gây thương tích cho Vương Nhất Bác.

"Không thể!... Không thể nào!..."

"Thầy Tiêu! Mau vứt bó hoa kia xuống! Hoa của thầy mới ở đây!" Dừng chút Vương Nhất Bác nói:

"Cô dâu của em! Em tới đón anh đây! Chơi vậy đủ rồi!" Vương Nhất Bác cười tươi bước xuống xe, một tay ôm hoa một tay chỉnh lại tóc, áo và cavat rồi tay đút túi quần đứng tựa vào xe.

"Người đâu! Bắt hết chúng lại!" Uông Trác Thành lo sợ ra lệnh.

Sau đó hai ba tên áo đen chạy vội ra liền bị hai chiếc moto từ ngoài tông thẳng liền sợ hãi tránh mà ngã vội.

"Thầy Tiêu!"

"Hi! Thầy Tiêu! Bọn em nhớ thầy lắm đấy!"

Bước xuống hai xe là hai cặp Đông Vĩ và Thịnh Minh, bên cạnh là Hạo Hiên và Kế Dương. Theo sau đó cô Tử Nghĩa từ trong ô tô đi tới, bên cạnh có một nhóm học sinh cũ mới ra trường, là lớp mà Tiêu Chiến dạy.

"Các em!... . Cô Tử Nghĩa!... " Tiêu Chiến không khỏi xúc động và vui mừng. Cuối cùng anh cũng được cứu rồi. Anh rất nhớ đám học sinh của mình và nhất là người anh yêu.

Uông Trác Thành liền rút súng khống chế Tiêu Chiến.

"Tụi mày không được qua đây! Hahaha! Tụi mày đứng yên đấy!"

"A Chiến! A Thành! Mau bỏ súng xuống! A Chiến!" Bà Tiêu định chạy tới thì ông Tiêu liền ngăn lại vì quá nguy hiểm.

"A Thành! Bỏ súng xuống!"

[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!Where stories live. Discover now