Chương 21

1.3K 78 4
                                    

Vương Nhất Bác tuyệt không phải như Tiêu Chiến nghĩ. Cậu là thực sự yêu anh. Cậu sẽ còn tiếp tục và duy trì hy vọng tình cảm với anh mãi mãi.

Vương Nhất Bác cảm thấy có Tiêu Chiến bên cạnh, cuộc sống cậu trở nên ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Tiêu Chiến, chính là động lực sống của Vương Nhất Bác, là tia nắng mặt trời ấm áp hơn bao giờ hết.

Vốn định hỏi Tiêu Chiến hôm nay thế nào. Cậu không thể về được anh sẽ cảm thấy thế nào. Có nhớ cậu không? Định sẽ gọi cho anh nhưng chắc không cần nữa. Anh đang hạnh phúc vui vẻ thế cơ mà. Cậu còn gọi làm gì nữa. Vương Nhất Bác cất bước vào phòng tắm xả nước đến lạnh buốt rồi mới chịu bước ra.

"Vương Nhất Bác này chưa bao giờ có ý định từ bỏ Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác tắm xong thì liền mang theo điện thoại và chìa khóa xe moto xuống dưới. Vì biết em trai mình thích moto nên Khải Hoan đã mua tặng cậu một chiếc để khi cậu sang đây có cái mà đi, đơn giản là vì cậu thích đi moto hơn.

Vương Nhất Bác bước lên xe đội chiếc mũ bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi. Vì ban đêm đường xá cũng ít người nên cậu phóng rất nhanh.

Chạy được một đoạn thì Vương Nhất Bác tức giận đỗ xe xuống bên đường. Cậu đưa tay tháo mũ bảo hiểm định tiếp tục rồ ga đi tiếp thì có tiếng của vài chiếc moto khác phía sau đi tới, đèn xe chiếu đến sáng cả cung đường.

Vương Nhất Bác quay lại thấy ba bốn chiếc moto khác đang chạy đến rồi dừng lại bên cạnh cậu. Một người nâng kính mũ bảo hiểm lên cất tiếng hỏi:

"Hey! Chào anh bạn! Làm quen nha!" Người nọ tóc vàng mái ngố đỗ xe bên cạnh cậu đưa tay chào hỏi.

"Okay. Tôi tên Vương Nhất Bác người Trung Quốc". Vương Nhất Bác đưa tay ra bắt lấy tay anh nọ.

"Yeah. Tôi là Jay. Hân hạnh gặp người anh em. Yeahh.. Hôm nay anh em chúng tôi đua, nãy đi thì gặp cậu. Cậu có chuyện à?"

"Cứ cho là vậy đi".

"Người anh em này hôm nay thất tình! Đi cùng chúng tôi chứ?!" Jay vừa vỗ vai Vương Nhất Bác vừa quay qua mọi người hét lớn.

"Ok". Tâm trạng Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Hú hú!!"

Đêm đó có top thanh niên nọ đua xe đến quên mọi thứ. Giây phút trên đường đua trong tâm trí họ chỉ có niềm vui đến tột độ. Tiếng hú hét và tiếng moto làm chấn động mỗi nơi mà họ đi qua.

Vương Nhất Bác đêm đó cũng bớt chút muộn phiền. Cậu có thể xả stress, lại kết thêm được nhiều bạn bè mới cùng sở thích.

Cũng lâu rồi Vương Nhất Bác mới cảm nhận lại được cảm giác phấn khích này. Trước khi gặp Tiêu Chiến thì hầu như ngày nào cũng như đêm này. Đến khi gặp Tiêu Chiến rồi cậu cũng ít đi như vậy, cậu chỉ quan tâm đến anh. Vương Nhất Bác đã từng bỏ một số buổi họp và cuộc thi trượt ván, đua xe chỉ vì anh, muốn ở cạnh anh. Ván trượt và moto là những thứ mà cậu rất thích, đặc biệt thích. Nhưng Tiêu Chiến lại là đặc biệt yêu.

[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!Where stories live. Discover now