Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã có một tuần trăng mật cực kỳ vui vẻ hạnh phúc. Họ đã đi du lịch khắp nơi, nắm tay nhau cùng nhau trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống. Hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thu dọn hành lý sau những chuyến đi dài về nhà thăm ba mẹ. Trước khi về nhà họ ghé vào một cửa hàng mua thêm ít đồ ăn cho Kiên Quả — một nàng mèo chân ngắn cực kỳ đáng yêu mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã vô tình nhặt được khi đi du lịch. Tiêu Chiến đặc biệt rất yêu bé mèo này, lúc nào cũng ôm hôn nó làm Vương Nhất Bác ghen cực kỳ.
"Anh ở đây chờ em. Em đi mua cho". Vương Nhất Bác dừng xe tháo dây an toàn.
"Ừm. Vậy em đi đi".
"Anh. Em mang Kiên Quả theo nhé. Cho nó tự lựa đồ mình thích". Vương Nhất Bác mang theo Kiên Quả cũng là có ý đồ riêng, cậu nhân lúc muốn đem tiểu cô nương này ra xa Tiêu Chiến chút, dạy dỗ nó một chút. Vương Nhất Bác quả thực là ghen với một con mèo.
"Ừ. Không được bắt nạt Kiên Quả đâu đấy".
"Vâng. Anh Chiến. Mau hôn em".Vương Nhất Bác nũng nịu đòi Tiêu Chiến hôn mình. Anh ngại ngùng đồng ý, hôn nhẹ một cái vào môi cậu. Vương Nhất Bác thì vui vẻ không thôi ôm bé mèo vào trong cửa hàng.
Sau khi mua đồ xong Vương Nhất Bác ra ngoài vô tình gặp Uông Trác Thành ngoài cửa, hình như hắn đang chờ ai đó. Uông Trác Thành thấy cậu liền đi tới.
"Vương Nhất Bác. Trùng hợp thật. Cậu... "
"Tôi đi mua chút đồ. Anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác thấy hắn liền cảm thấy không vui.
"Nghe nói hai cậu đã kết hôn rồi... Tiêu Chiến... Có khỏe không?"
"Anh không có tư cách nhắc tới anh ấy". Vương Nhất Bác khó chịu.
"Là lỗi của tôi. Tôi sẽ không làm phiền cậu và cậu ấy nữa... ".
"Tốt nhất là anh đừng xuất hiện trước mặt anh ấy ".
"Cậu chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nếu để tôi biết cậu ấy có chút tổn thương nào, thì tôi sẽ không ngần ngại mà cướp cậu ấy về".
"Được".
"Trác Thành chúng ta về thôi!" Tử Nghĩa từ trong cửa hàng đi ra, trên tay cô xách một chiếc túi nhỏ.
"Cô Tử Nghĩa". Vương Nhất Bác: "?"
"Xong rồi hả?" Uông Trác Thành dịu dàng nhìn cô.
"Ừm. Nhất Bác hả? Em tới đây mua đồ sao? Ấy! Chú mèo đáng yêu quá!" Tử Nghĩa đi tới vuốt ve Kiên Quả.
"Hai người... sao lại đi cùng nhau vậy?" Vương Nhất Bác thắc mắc.
Uông Trác Thành nắm lấy tay Tử Nghĩa. Điều này khẳng định mối quan hệ của hai người là gì. Tử Nghĩa ban đầu có chút ngại xong cũng nắm chặt tay Uông Trác Thành.
"À. Vậy em không làm phiền hai người nữa. Hẹn gặp lại cô".
"Ừm. Chào em".
Vương Nhất Bác tạm biệt Tử Nghĩa rồi đi ra xe. Tiêu Chiến bên trong xe cũng đã thấy hết mọi chuyện.
"Không ngờ Tử Nghĩa lại thích Uông Trác Thành".
"Đừng nhìn qua đó nữa. Nhìn em này". Vương Nhất Bác hai tay bao lấy hai má anh kéo anh quay sang nhìn mình.
"Mọi chuyện cũng qua rồi. Anh cũng không nghĩ về nó nữa".
"Anh chỉ được nghĩ đến em thôi".
"Em đúng là ma quỷ mà. Hại anh không lúc nào trong đầu là không có hình bóng em".
"Bảo bối. Chúng ta về thôi".
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến. Kiên Quả trong lòng Tiêu Chiến thấy tay hai người đan vào nhau liền quay mặt đi.
Không lâu sau hai người về tới nhà, bà Vương đã sớm đứng ở cổng đón hai người.
"Hai bảo bối của mẹ. Đi chơi có vui không?"
"Dạ vui ạ. Ba mẹ hôm nào cả nhà mình cùng đi chơi đi". Tiêu Chiến cảm thấy gia đình nên có một buổi đi chơi đâu đó, gia đình tụ họp thời gian đó thật sự rất quý và hiếm.
"Ta bận nhiều việc không thể đi cùng hai đứa được". Ông Vương nhấp ngụm trà.
"Ông nói gì? Ông thử tiếp tục làm việc xem!" Bà Vương có vẻ tức giận rồi.
"Được rồi. Ba à, công việc tạm gác lại, ba làm việc cũng mệt rồi, tạm thời nghỉ ngơi, gia đình ta cùng đi chơi". Vương Nhất Bác đi tới ngồi cạnh ông Vương năn nỉ ông.
"Được thôi. Nghe hai con".
"Vậy cuối tuần chúng ta đi. Ba mẹ muốn đi đâu?"
"Mẹ cũng không biết. Tùy hai đứa đi".
"À. Hay chúng ta tới Việt Nam đi. Con nghe Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, có rất nhiều món ăn ngon".
"Được đó. Ta và ba con trước kia cũng định tới Việt Nam nhưng công việc rất bận nên đành gác lại. Sau đó hứa công việc ổn liền tới đó, kết quả già rồi, kế hoạch đi chơi đó cũng quên mất".
"Được. Vậy chúng ta sẽ tới Việt Nam!"
Tiếng cười bao trùm cả căn phòng khách, không khí cực kỳ ấm áp và hạnh phúc...
____________________________________________________________________Xin chào các bạn. Mình là Lão Bạch. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua! ^^.
Năm mới đến rồi, mong rằng năm nay sẽ tốt hơn năm cũ, dịch bệnh sẽ sớm biến mất. Chúc các bạn năm mới bình an, may mắn, các bạn 2003 thi tốt nhé! Cố lên! Chúc các y bác sĩ sức khỏe, may mắn, bình an, chúng ta cùng nhau chiến đấu với dịch bệnh! Cố lên!
Năm mới vui vẻ! ^^
YOU ARE READING
[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!
Fanfic"Em không muốn làm phù rể của anh. Em chỉ muốn làm "chú rể" của anh!" "Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!" Thể loại: niên hạ, hiện đại, đô thị, ngược ngọt đan xen, HE. Nguồn ảnh trong truyện: Pinterest. Tác giả: Bạch Hồn Đây là truyện do mình tự s...