Chương 12

1.6K 94 4
                                    

Tiêu Chiến bước vào phòng thì thấy Uông Trác Thành đang ngồi trên giường chăm chú ngắm nhìn một bức ảnh nhỏ.

"Trác Thành cậu đang xem gì vậy?"

Uông Trác Thành nghe tiếng anh chợt giật mình, nãy giờ hắn chăm chú ngắm bức ảnh mà không để ý Tiêu Chiến đã vào từ lúc nào. Hắn nở một nụ cười dịu dàng dơ bức ảnh nhỏ cho Tiêu Chiến xem.

"... woa... ha... woa.. haha... Trác Thành, cậu vẫn giữ tấm hình này sao? Woa.. ha". Tiêu Chiến tiến tới lấy bức ảnh. Đây là tấm hình kỷ niệm lần đầu tiên trượt tuyết của cả hai hồi còn nhỏ.

"Ừm. Đúng vậy, tất cả những gì của hai ta tớ đều giữ lại hết. Tiêu Chiến à".

"Hả?".

"Kết hôn xong chúng ta cùng đi trượt tuyết nhé!". Uông Trác Thành nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

"... ờo.... ừm. Cũng được". Tiêu Chiến gượng cười. Thật ra người anh muốn trượt tuyết cùng chỉ có Vương Nhất Bác. Anh định hẹn cậu từ lâu rồi nhưng không có thời gian nên đành gác lại. Đến bây giờ anh vẫn nuôi ước mơ đó, nhưng có lẽ sẽ không còn hy vọng gì nữa rồi.

Vương Nhất Bác không thể ngủ được, cậu ôm chiếc điện thoại mắt luôn chăm chú vào màn hình, bóng dáng quen thuộc đang cười nói vui vẻ với ai kia.

"Sao ở đấy lâu vậy? Còn cười đùa với hắn, mẹ anh còn không mau về phòng. Anh đừng làm tôi phát điên!". Vương Nhất Bác nhíu mày , cậu lăn qua lăn lại trên giường mắt vẫn luôn chăm chú vào màn hình.

Ít phút sau Tiêu Chiến về phòng, cuối cùng cậu cũng đã yên tâm phần nào. Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ngủ say rồi cậu mới tắt máy, trước khi tắt còn hôn lên màn hình một cái rồi mới ngủ.
__________________________________________________________________________

Hôm nay Vương Nhất Bác đang trên đường đi học về thì bị hai chiếc ô tô đen chặn lại. Một loạt người áo đen cao to bước xuống , trên tay còn mang theo côn sắt, còn có cả gậy bóng chày.

Một tên đứng đầu đang nhâm nhi điếu thuốc bước xuống sau cùng. Dáng người to cao lông mày sậm, bên trái lông mày có một đường gạch chéo. Hắn đi đến trước mặt cậu, hai tay đút túi quần rồi chợt hắn nhổ điếu thuốc đang hút dở ra ngoài. Ánh mắt dữ tợn nhìn cậu như con dao sắc nhuốm máu. Hắn nhếch miệng cười.

"Ha.. ! Một tên nhóc con. Trông cũng khá đấy!"

Đối với Vương Nhất Bác mấy chuyện như này rất bình thường, cậu cũng gặp rất nhiều rồi. Hồi cấp 2 cấp 3 cậu là một tay đấm khét tiếng. Trước kia cậu không có thích đánh nhau nhưng hồi đó cậu hay bị bạn bè, các anh khóa trên trêu rồi bắt nạt. Vì cậu ít nói, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, khá là dụt dè, tính tình lạnh lùng. Hồi đó cậu cũng không có người bạn thân nào. Nhìn cậu như vậy nhưng không dễ gì bị bắt nạt, kết quả người thì đau nhức toàn thân người thì phải nhập viện, những người xấu xa hồi đó cũng tránh không gặp cậu, còn có người muốn kết thân với cậu, làm đàn em của cậu. Rất nhiều tên khác nghe danh cậu cũng muốn trêu ghẹo cậu, kết quả thì cũng như trên.

"Các người là ai? Tìm tôi có việc gì?". Vương Nhất Bác có linh cảm không hay.

"Vì mày mà tao hút điếu thuốc cũng không yên đấy! Nhóc con!"

[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!Where stories live. Discover now