Chương 19

1.2K 77 0
                                    

Tiêu Chiến xuống xe trước một nhà hàng lẩu nhỏ ven đường. Đây là nơi anh và Vương Nhất Bác hay tới ăn, cũng là nơi đầu tiên hai người hẹn đi ăn lẩu.

Quán ăn tuy nhỏ nhưng lại rất ấm áp, tuy không sang trọng nhưng lại mộc mạc giản dị ấm cúng. Tiêu Chiến đứng yên trước cửa một lúc, hai mắt anh bỗng long lanh ngấn nước, trong đó là cả một trời ký ức tươi đẹp của hai người.

Anh nhớ lần đầu anh mời cậu tới đây, trong lòng biết bao nhiêu là hạnh phúc. Cậu cũng vậy, anh tưởng rằng cậu quen nơi sang trọng, không quen những nơi nhỏ nhỏ không lấp lánh hào quang như này.

"Nhất Bác. Nơi này không được sang trọng như nhà hàng, mong em thông cảm nha".

Anh đoán thầm cậu bé này sẽ mặt khó coi nhưng không, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc.

"Nơi này tuy không được như nhà hàng nhưng em thấy nó rất tốt, đặc biệt còn tốt hơn ở nhà hàng".

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Em thấy rất ấm cúng, cũng giống như ở nhà với anh vậy. Chủ quán mọi người xung quanh thân thiện, món ăn lại đặc biệt ngon không kém gì nhà hàng. Anh xem, tìm được một quán như vậy rất khó. Anh Chiến, sau này chúng ta tới đây nữa nhé".

Vương Nhất Bác nói xong cười đến híp cả mắt. Tiêu Chiến nhớ như in cái bộ dạng cậu lúc ấy. Lúc mới thân cậu có chút hơi lạnh lùng, ít cười, với bộ dạng cười đến híp cả mắt thế này thì là lần đầu tiên.

"Được!"

Tiêu Chiến bước vào quán, ông chủ là ông Lâm, ngày đó có chút già, nhưng vẫn thân thiện như ngày nào và vẫn nhớ khách quen là anh.

Tiêu Chiến lễ phép chào ông rồi hỏi han về tình hình sức khỏe và tình trạng quán ăn. Mọi thứ vẫn rất tốt chỉ là thiếu hai vị khách quen là anh và Vương Nhất Bác cậu.

Ông nói ngày có anh và cậu tới đã thu hút rất nhiều khách đến quán, nhất là các cháu gái cứ đi qua không cần biết là có thích ăn lẩu hay không, không quan tâm đây là quán ăn gì đều nhanh chân mà bước vào.

Ông nói bây giờ quán không có hai người, theo đó cũng ít chút khách, nhưng công việc vẫn rất tốt. Theo lời kể của mọi người từng ăn ở đây, họ bàn nhau quán này ngon nên mọi người cũng rủ nhau tới đây nhiều lắm.

"Cháu mau ngồi đi, hôm nay Nhất Bác không tới cùng cháu sao? Muốn ăn gì để ông làm?"

"Không cần đâu ông, cháu tiện đường đi qua nên ghé vào đây thăm ông. Em ấy hôm nay có việc bận nên không tới được ạ".

"Được được. Ta nhớ hai cháu nhiều lắm. Khi nào rảnh nhớ ghé ta chơi nha".

"Dạ vâng. Chúng cháu nhất định sẽ ghé... ". Nói đến đây Tiêu Chiến bỗng cúi mặt xuống, khuôn mặt anh nặng trĩu nét buồn. Anh không biết rằng còn có cơ hội hẹn cậu tới đây lần nữa không. Anh biết rằng có lẽ đây là lời nói dối với ông.

Tiêu Chiến ngồi xuống nơi anh và cậu hay ngồi. Cảm giác thân quen bỗng ùa về, trước mặt anh hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác cười đến tít mắt.

[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!Where stories live. Discover now