Ông Tiêu rót rượu vào ly của mình rồi đưa ra phía trước hướng về phía Uông Trác Thành và Tiêu Chiến.
"Hôm nay là ngày vui của hai đứa. Cũng nên thử một chút chứ."
Uông Trác Thành cùng tiêu chiến đưa ly rượu của mình ra phía trước kính ông Tiêu.
Tiêu Chiến nãy giờ kính mọi người cũng chỉ đưa lên miệng nhấp nhẹ vào môi rồi bỏ xuống. Hôm nay anh không muốn uốngvà không thể uống. Tâm trí anh giờ đang nghĩ cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Hai đứa cũng hợp ý rồi. A Thành, ta giao A Chiến cho con. Nhớ bảo hộ nó thật tốt nhé." Bà Tiêu cũng không hiểu sao Tiêu Chiến lại đồng ý, chẳng phải ban đầu anh kiên quyết từ chối mà. Nếu có thể để anh rời đi mà từ chối hôn sự này, dù có chống lại ba Tiêu thì bà cũng đồng ý. Vì hạnh phúc của con, bà có thể làm tất cả. Giờ Tiêu Chiến lại chọn hôn sự này rồi bà cũng đành chấp thuận.
"Dạ vâng. Hai bác cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ chăm sóc yêu thương cậu ấy thật tốt." Uông Trác Thành kiên định nhìn ông bà Tiêu.
"A Chiến. Ta cũng giao A Thành lại cho con. Hai đứa phải yêu thương chăm sóc nhau thật tốt đó." Bà Uông cười tươi nhìn hai đứa con mình. ( Bà Uông luôn coi Tiêu Chiến như con ruột của mình ).
"Dạ Vâng... " Tiêu Chiến ngập ngừng nói.
19h50 phút.
"Mẹ kiếp. Chết tiệt!"
Vương Nhất Bác vừa lên vị trí số 2 lại bị một tên đẩy xuống vị trí số 3. Trận đấu cũng chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc.
"Vậy hai đứa định bao giờ sẽ kết hôn đây?" Bà Uông hướng Uông Trác Thành và Tiêu Chiến hỏi.
"À... Chuyện này... Tụi con sẽ bàn lại sau tại vì công việc dạo này của tụi con khá bận ạ." Uông Trác Thành liếc nhìn Tiêu Chiến ngập ngừng nói. Chuyện này hai người cũng chưa có bàn qua.
"Xin lỗi mọi người. Hiện con có chút việc bận, con xin phép mọi người con về trước ạ." Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy rời đi nhanh chóng, không để ai cản lại lần nữa.
"Con có chuyện gì sao? Có thể ở lại thêm một chút không?" Ông bà Uông không lỡ để Tiêu Chiến đi, dù sao cũng lâu rồi không gặp, hôm nay cũng là một ngày quan trọng của hai bên gia đình mà Tiêu Chiến cũng chính là nhân vật chính.
"Thật xin lỗi hai bác, xin lỗi ba mẹ. Hiện con có việc gấp nên không thể ở lại. Mong mọi người thông cảm ạ." Vì phép lịch sự nên anh đành phải níu lại nói vài câu. Anh vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ.
"Được rồi. Vậy con đi đi."
"Vậy... A Chiến, con đi cẩn thận nha." Bà Tiêu nắm lấy cánh tay anh.
"Dạ vâng. Vậy con xin phép ạ." Nói rồi Tiêu Chiến vội vàng đi ra ngoài sau đó chạy xuống thật nhanh.
Ông Tiêu biết Tiêu Chiến đang có việc bận gì, ông cũng không ngăn anh lại nữa vì buổi thi đấu cũng sắp kết thúc rồi, mà từ đây tới đó cũng mất khá nhiều thời gian.
19h55 phút.
"Chết tiệt!" Vương Nhất Bác cố gắng vượt lên vị trí số 2 và trên cả người vừa rồi ở vị trí số 1. Thành công vượt qua và nhanh chóng chạy tới đích.
YOU ARE READING
[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!
Fanfic"Em không muốn làm phù rể của anh. Em chỉ muốn làm "chú rể" của anh!" "Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!" Thể loại: niên hạ, hiện đại, đô thị, ngược ngọt đan xen, HE. Nguồn ảnh trong truyện: Pinterest. Tác giả: Bạch Hồn Đây là truyện do mình tự s...