Chương 25

2.2K 87 18
                                    

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy là 8 giờ sáng hôm sau. Anh mắt lim dim, toàn thân đau nhức ngồi dậy. Nhìn xuống thấy mình đã được thay quần áo, bên cạnh lại không có Vương Nhất Bác, anh tức tốc đặt chân xuống giường đi tìm cậu.

"Vương Nhất Bác!"

Bỗng Tiêu Chiến thấy trên bàn có một lá thư nhỏ liền tới mở ra xem. Đây là thư của Vương Nhất Bác, đọc những dòng chữ mà cậu gửi anh thấy tim mình đau nhói, liền nhanh chóng đi tìm cậu.

"Anh Chiến. Em xin lỗi vì chuyện tối hôm qua... Là do em không kiềm chế được cảm xúc của mình, em thực sự xin lỗi. Anh có thể hận em, ghét em cũng được, nhưng xin anh đừng tránh em. Chúng ta hãy bình thường như trước kia nhé!

Hiện tại em phải đi rất xa, chỉ là muốn cho khuây khoả một chút thôi, ang đừng lo. À, khi nào diễn ra lễ cưới nhớ gửi thiệp mời cho em đấy! Hẹn gặp lại - Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến lục tung cả cái ngôi nhà này cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh bắt đầu lo sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất. Nếu cậu đi thật thì anh phải làm sao đây? Cậu vẫn chưa nghe hết lời anh nói tối qua mà...

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến biết mình sai rồi, sai rất sai rồi, và anh thấy mình thật sự rất ngu ngốc. Giờ nhận ra mọi chuyện thì đã không thể cứu vãn được nữa rồi

"Vương Nhất Bác! Em ở đâu?!"

"Vương Nhất Bác! Anh biết sai rồi! Em quay về với anh có được không?!"

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không thấy cậu bắt máy. Anh suy sụp ngồi trượt xuống bên cạnh cửa khóc, gọi điện cho cậu đến suýt cháy cả máy luôn rồi mà vẫn không nhận được hồi âm nào.

Điện thoại của Vương Nhất Bác đã bị cậu đập nát trong cái đêm cậu phóng xe đi tìm Tiêu Chiến rồi. Hiện giờ thì Vương Nhất Bác đã đi rồi, điện thoại cũng thay lẫn cả số. Về một số tài khoản mạng xã hội khác của cậu cũng đã thay nick mới. Vậy nên Tiêu Chiến không thể liên lạc được với cậu.

Điện thoại của em mà bị xước chút là em đã xót đứt cả ruột rồi. Anh lỡ lòng nào đập luôn cái điện thoại. Nếu lần sau anh có đập, thì đập nhẹ nhẹ thôi, cho em xin :((

Tiêu Chiến sau đó nhanh chóng ra ngoài đi tìm Vương Nhất Bác. Anh hỏi bạn bè, người thân của cậu nhưng họ đều không biết.

Tiêu Chiến mệt mỏi lững thững lê đôi chân trên con phố dài, trông như một kẻ mất hồn. Đằng sau anh từ khi nào có một chiếc Lamborghini xám từng chút từng chút lặng lẽ theo dấu chân anh.

_________________________________________________________________________

Vương Nhất Bác rời đi ngay đêm đó rồi đến quán bar uống rượu. Vì quá say nên cậu đã đặt một phòng rồi qua đêm ở đó. Sáng hôm sau Vương Nhất Bác liền đi mua một chiếc điện thoại mới rồi gọi cho Hạo Hiên.

"Alo ai vậy?"

"Tao". Vương Nhất Bác đi gió không may bị đau họng nên giọng cậu có chút khàn.

"Tao là ai?"

"Tao là tao".

"Mày là ai?" Hạo Hiên đang xử lý một số công việc để chuẩn bị mở một quán bar cho riêng mình. Trong suốt thời gian học đại học Hạo Hiên có đi làm thêm kiếm thêm thu nhập để chuẩn bị cho ước mơ là mở một quán bar.

[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!Where stories live. Discover now