Chương 11

1.7K 85 4
                                    

Sáng nay Vương Nhất Bác đi học về thì thấy một bó hoa hướng dương rất đẹp trên bàn.

"Hoa với chả hoét!".

Vương Nhất Bác đi tới cầm bó hoa ném mạnh vào thùng rác, tâm trạng đang vui vẻ bỗng trở nên tức giận.

"Này thì hoa!".

Vương Nhất Bác thở phù một cái.

"Hoa hoa, ngứa cả mắt, khi nào đẹp bằng tao rồi hãy ở đây!".

Lúc này trong bếp chợt có tiếng nói dịu dàng vọng ra làm giảm bớt khí tức trong người cậu.

"Nhất Bác ăn cơm thôi!".

"Vâng. Em tới đây!". Trước khi đi cậu còn cho nó ăn một cú lườm cảnh cáo.

_____________________________________________

Uống Trác Thành đang chỉnh lại chiếc cà vạt thì có tiếng chuông điện thoại vang lên...

"Alo có chuyện gì?". Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc gọn gàng khẽ cười.

"Uông Tổng xe anh gặp trục trặc!". Kỷ Lý bên dưới đưa tay sờ sờ lên những vết cọ xước chằng chịt trắng xóa sau xe.

Lông mày anh nhíu lại. "Hửm?".

"Uông Tổng phần đít xe và biển số của anh bị cọ trắng xó! Uông Tổng đã xảy ra chuyện gì?".

"Cái gì!".

"...".

"Vương Nhất Bác!". Uông Trác Thành tức giận đấm mạnh vào gương, máu trên ngón tay bắt đầu chảy xuống từng hàng, hắn vội vàng chạy xuống.

Thấy bóng Uông Trác Thành từ xa Kỷ Lý vội chạy đến gọi hắn.

"Uông Tổng! Uông Tổng!... ".

Uông Trác Thành vội ra sau xe thì tức giận thêm, tay hắn tạo thành nắm đấm.

"Chết tiệt! Tiểu tử thối!".

"Uông Tổng! Chuyện này là sao? Đã xảy ra chuyện gì?".

"Thằng nhóc đó! Vương Nhất Bác!".

"Vương Nhất Bác!... ". Kỷ Lý thân với Uông Trác Thành nên chuyện về Vương Nhất Bác và hắn đương nhiên anh cũng biết.

"Đi!".

"Vâng".
_______________________________________

Sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc thì hai người đi ngủ trưa. Tiêu Chiến đang chuẩn bị lên giường thì có tiếng gõ cửa.

"Chiến ca! Chiến ca!".

"Có chuyện gì vậy?". Tiêu Chiến đi tới mở cửa thì thấy Vương Nhất Bác ôm chiếc gối cười tươi nhìn anh.

"Chiến ca hôm nay cho em ngủ cùng nhá!". Bình thường Tiêu Chiến chỉ cho cậu ngủ cùng vào buổi tối thôi vì cậu sợ ma, buổi trưa thì hai người ngủ riêng. Vương Nhất Bác cũng muốn ngủ cùng anh lắm nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không cho.

"Không... ".

Chưa kịp nói xong Vương Nhất Bác đã len qua người anh chạy tót lên giường nằm. Cậu còn đặc biệt mặc một chiếc áo thun trắng mỏng rộng rồi còn kéo trễ vai. Vương Nhất Bác lên giường nằm nghiêng chống tay nhìn anh.

[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!Where stories live. Discover now