Chương 3

3.3K 144 3
                                    

Tiêu Chiến lúc này hốt hoảng tỉnh dậy, anh vội vàng đi vệ sinh cá nhân.

"Thầy Tiêu, em đợi thầy ở ngoài."

Sau khi chuẩn bị xong Tiêu Chiến khóa cửa đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Cậu đưa mũ bảo hiểm cho anh nói:

"Thầy Tiêu, xe thầy vẫn chưa sửa xong, tạm thời thầy cứ đi cùng em."

"Ừm được, vậy cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến ổn định trên xe nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa đi. Thấy vậy Tiêu Chiến thắc mắc hỏi:

"Nhất Bác, sao vậy? Sao chưa đi thế?"

"Thầy còn không mau ôm em!"

"À... Được, cậu nhớ đi chậm thôi đấy!"

"Em sẽ giảm tốc độ mà, thầy yên tâm."

Vương Nhất Bác ấy vậy mà vẫn phóng nhanh nhưng tốc độ giảm hơn trước một chút. Tiêu Chiến ngồi sau ôm chặt cậu hét lớn:

"Vương Nhất Bác! Em Mau Giảm Tốc Độ, Chạy Chậm Thôi!!"

"Em giảm tốc độ rồi đó!" Vương Nhất Bác cười tà.

"Giảm Của Em Đây Sao! Mau Chạy Chậm Lại Cho Tôi!"

"Em không có nuốt lời! Thầy không thấy lần này chậm hơn trước chút sao!"

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

"Được rồi. Mức độ chậm thế nào là do thầy Tiêu đó. Thầy càng ôm chặt em thì em sẽ càng chạy chậm!" Vương Nhất Bác cười đến không ngừng được.

"Cậu hay lắm!"

Tới trường Tiêu Chiến đợi cậu rồi cùng vào. Hai người đang đi thì gặp một bạn học cùng lớp.

"Thầy Tiêu! Thầy Tiêu! Bài tập hôm qua em có chút thắc mắc, hôm nay thầy giảng lại chút cho em được không ạ?"

Tiêu Chiến cười tươi vỗ vai cậu.

"Được. À hôm nay em có quên bữa sáng không đấy?"

"Em ăn rồi, có thầy nhắc em không dám quên hihi."

"Ngoan, nhớ ăn uống cho đầy đủ." Tiêu Chiến xoa đầu cậu bạn học.

"À Vâng."

"Ấy, bạn học!" Vương Nhất Bác tiến lại gần Đông Vĩ. Cậu hướng Tiêu Chiến nói:

"À, thầy Tiêu, thầy lên lớp trước đi, em có việc cần nói với bạn ấy."

"Ừm được. Vậy tôi đi lên trước."

"Vâng."

Vương Nhất Bác quay sang tiến lại gần Đông Vĩ nói:

"Ây, bạn học, cậu cho tôi hỏi chút."

"Cậu nói đi."

"Ừm, chuyện thầy Tiêu với cậu... bữa sáng gì đó... là.... ?"

"À. Tôi thường hay bỏ bữa sáng. Có hôm bị ngất trong giờ. Thầy Tiêu biết nên từ đó lo lắng, mỗi khi gặp tôi là nhắc tôi bữa sáng. "

Vương Nhất Bác khoác vai cậu nói:

"Vậy giờ có phải cậu không quên nữa đúng không?"

[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!Where stories live. Discover now