Chương 24 - H

3.1K 98 19
                                    

"Anh còn nhớ cái hôm sinh nhật tôi trên sân thượng không? Anh đã chỉ vào đây và nói muốn ăn nó. Được. Tôi cho anh ăn". Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ vào môi mình rồi liền tiến sát mặt Tiêu Chiến.

"Anh không muốn ăn à? Hay là anh không dám? Thế thì để tôi giúp anh ". Tiêu Chiến đứng im nhất thời khó hiểu về lời của Vương Nhất Bác nói. Anh muốn ăn môi cậu lúc nào. Hôm đó anh uống say có lẽ đã làm ra chuyện xấu hổ. Lúc Tiêu Chiến nhớ ra thì đã bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn. Anh cố đẩy cậu thật mạnh ra xa hai ba bước.

"Anh muốn nói chuyện đúng không? Tối nay chúng ta nói rõ. Để tôi xem anh có nhận lời trong lòng mình không".

"Em muốn làm gì?" Tiêu Chiến sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác tiến tới phía mình. Bất thình lình cậu mạnh bạo ôm eo nhấc bổng Tiêu Chiến lên vai.

"Vương Nhất Bác em làm gì mau thả anh xuống!"

Mặc kệ Tiêu Chiến giãy giụa, Vương Nhất Bác ôm anh tới phòng ngủ đến chiếc giường thân thuộc rồi ném anh xuống.

Tiêu Chiến sợ hãi bất giác lùi về trong góc tường. Anh cầm chiếc gối bên cạnh chắn trước ngực phòng thủ. Vương Nhất Bác tiếp tục tiến tới, Tiêu Chiến lại lùi về sau nhưng hết đường.

"Nhất Bác. Em.. Em... Định làm gì hả? Chúng ta ra ngoài nói chuyện".

"Nói tại đây luôn đi". Vương Nhất Bác chỉ tay xuống nệm.

"Em.. Biết mình đang làm gì không hả? Mau dừng lại! Tránh xa anh ra!"

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng mình. Tiêu Chiến liền ném chiếc gối mình đang cầm vào cậu, giãy giụa thoát khỏi vòng tay cậu. Vương Nhất Bác mạnh bạo hơn liền đẩy anh ngã xuống nệm, tay túm được hai tay anh giữ chặt trên đầu. Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi muốn thoát ra nhưng không được vì sức cậu rất lớn, siết tay anh đến đau.

"Nhất Bác! Em bình tĩnh lại cho anh!"

"Chính anh làm tôi mất bình tĩnh đấy!"

"Tôi hỏi anh. Vì sao hôm nay là ngày anh đính hôn anh không nói cho tôi?"

"Anh không dám nói cho em biết, vì hôm nay là ngày thi đấu của em, anh sợ em biết tâm trạng em sẽ không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi. Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh xin lỗi vì đã không thể đến kịp, xin lỗi vì đã không chờ em. Anh đã cố gắng rời khỏi đó sớm hơn nhưng luôn bị giữ lại. Cuối cùng... Khi rời đi được cũng chỉ còn ít thời gian. Lúc trên đường đi còn bị kẹt xe. Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi Nhất Bác... hức... ". Tiêu Chiến cúi mặt xuống, anh không dám nhìn Vương Nhất Bác.

"Được. Vậy tôi hỏi anh. Trả lời thật lòng. Nhìn tôi!" Vương Nhất Bác kéo cầm Tiêu Chiến bắt buộc anh phải nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh có yêu tôi không?"

"...Không".

Vương Nhất nhìn anh khẽ gật đầu vài cái.

"Anh yêu hắn ta?"

" ...Đ... ". Tiêu Chiến chưa nói hết thì Vương Nhất Bác liền cúi xuống hôn anh. Cả người cậu đè lên người anh, Tiêu Chiến muốn chạy cũng không chạy được.

[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!Where stories live. Discover now