Vương Nhất Bác cầm tờ tài liệu trên tay nhưng tâm trí và ánh mắt luôn chăm chú vào hình ảnh trên màn hình điện thoại. Mắt cậu đầy lửa giận, tờ tài liệu trên tay bị bóp đến nhăn nhó.
"Con mẹ nó! Cứ tiếp tục đi, cứ trân trọng những giây phút cuối bên người mình yêu đi!" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười nham hiểm.
Lướt qua lướt lại bức hình, mắt cậu không ngừng chú ý đến khuôn mặt vui vẻ cùng cử chỉ thân mật của cặp đôi nọ. Cặp đôi nọ này chính là Uông Trác Thành và Tiêu Chiến, hình ảnh chụp được họ đang khoác tay nhau đi ăn đi chơi,... .
Quay lại một chút, từ hôm Vương Nhất Bác theo trợ lý Lee đi học chuyện làm ăn, cậu bận tối mặt tối mũi, muốn trốn cũng không được. Lần này, ông Vương muốn cậu tập làm quen với công việc, ra mặt sớm một chút, dù sao cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi, ra trường liền sắp xếp thông báo chủ tịch mới.
Mấy ngày theo học Vương Nhất Bác hay ra ngoài và trở về sinh hoạt thật nhanh rồi liền về phòng đóng sầm cửa.
Việc cậu học làm ăn cậu giấu Tiêu Chiến, không muốn để anh biết. Tiêu Chiến thì cũng chỉ nghĩ cuối năm đại học rồi, chắc cậu bận bịu với việc học thôi.
Vương Nhất Bác rất muốn trốn nhưng điện thoại thì cứ reo mỗi khi đến giờ học, nếu cậu không bắt máy trợ lý Lee liền lập tức tới chỗ cậu.
Vương Nhất Bác thuộc dạng lười học, học được một lúc liền nghỉ hại kéo dài thời gian, trợ lý Lee bên cạnh cũng hết cách với cậu.
Trợ lý Lee thầm than trong lòng: " Cậu chủ làm ơn ngoan ngoãn học tập một chút đi được không ? Trời ơi sao tôi khổ thế này, thời gian công việc đã đành, còn đâu thời gian giành cho vợ con nữa chứ...".
Mấy hôm Vương Nhất Bác đi học, Tiêu Chiến cũng buồn chán, anh cũng không muốn làm phiền cậu. Nhân cơ hội này anh liền tìm Vu Bân chơi nhưng cậu ấy cũng bận với công việc, anh định tìm Uông Trác Thành nhưng nghĩ cậu ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, công việc chắc chắn rất bận nên cũng không làm phiền.
Vừa suy nghĩ liền có điện thoại reo.
— Trác Thành —.
Uông Trác Thành rủ Tiêu Chiến đi ăn lẩu, công việc của hắn tuy rất bận nhưng đều giao cho Kỷ Lý hết. Thời gian này vất vả cho Kỷ Lý rồi.
Vương Nhất Bác cho người theo dõi Tiêu Chiến đúng như dự đoán cái tên họ Uông chết tiệt đó nhân lúc cậu không ở cạnh anh liền kéo anh đi mất.
"Đợi tôi giải quyết xong đống công việc này liền cho anh biết tay!" Vương Nhất Bác tức giận bóp nát tờ giấy là tài liệu quan trọng trong tay
"E hèm!... Cậu chủ, giấy nhăn hết rồi!" Trợ lý Lee bên cạnh vừa tập trung vào màn hình máy tính vừa giám sát Vương Nhất Bác.
________________________________________________________________________
Điện thoại rung một cái, màn hình điện thoại phát sáng hiện lên hiện thông báo một tin nhắn từ Uông Trác Thành.
< Theo dõi chúng tôi làm gì? Muốn ăn cẩu lương liền phát cho cậu, đặc biệt còn ngọt hơn nữa đó. ^^ >
< Đừng có chạm vào anh ấy! >
YOU ARE READING
[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!
Fanfiction"Em không muốn làm phù rể của anh. Em chỉ muốn làm "chú rể" của anh!" "Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!" Thể loại: niên hạ, hiện đại, đô thị, ngược ngọt đan xen, HE. Nguồn ảnh trong truyện: Pinterest. Tác giả: Bạch Hồn Đây là truyện do mình tự s...