Vương Nhất Bác đi vào nhà thì gặp Uông Trác Thành bước ra.
"Hello ^^". Uông Trác Thành vui vẻ dơ mấy ngón tay vẫy vẫy chào cậu cùng ánh mắt khinh bỉ.
Vương Nhất Bác chỉ lườm hắn rồi đi vào. Phần thắng dường như nghiêng về hắn nhiều hơn nên tâm trạng Uông Trác Thành vô cùng tốt, tối nay hắn định sẽ rủ Tiêu Chiến đi ăn.
"Chiến ca em về rồi!". Vương Nhất Bác ném chiếc cặp xuống ghế rồi nằm luôn xuống vô cùng mệt mỏi.
"Ừ".
"Ừ".Ừ ư? Anh chỉ nói một từ "Ừ" với cậu. Đây là sao đây? Chẳng lẽ anh chán cậu rồi ư? Anh quên cậu rồi ư? Anh chẳng nếm xỉa đến mình!. Vương Nhất Bác thầm nghĩ vậy.
Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên rất nhiều câu hỏi. Hôm nay cậu mệt lắm, vậy mà anh chẳng hỏi han cậu như mọi khi.
"Nhất Bác về rồi à!", "Nhất Bác hôm nay đihọc có mệt không?", "Nhất Bác hôm nay ở trường thế nào? ", "Cún con đi học ngoan nha, không được cúp tiết, không được vào muộn, không được ngủ trong giờ đâu đấy, phải ghi bài đầy đủ, không được bắt nạt bạn học", "Cún con mau qua đây ăn cơm!".
Tiêu Chiến ngày xưa đâu rồi? Anh đây là đang tránh cậu sao? Cậu mệt mỏi lắm. Chiến ca sao không hiểu cho cậu? Để trái tim cậu bị dày vò thế này! Nước mắt dường như sắp tràn ra rồi. Hôm nay cậu rất mệt, cậu kéo chiếc cặp đi lên phòng đóng sầm cửa.
Trong bếp động tác của anh cũng dừng lại sau tiếng đóng cửa ấy. Nước mắt anh cũng tuôn ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má xuống khóe môi mặn đắng.
"Sắp rồi, một tháng nữa thôi, một tháng nữa cậu sẽ ra trường, anh sẽ kết hôn. Xa nhau sẽ làm cậu bớt đau hơn, sẽ không còn tổn thương nữa. Cậu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, giữa hai ta sẽ chỉ như là bạn, không hơn không kém. Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Liệu những suy nghĩ và hành động của tôi bây giờ là sai? Tôi có nên dừng lại không? Làm ơn cho tôi biết điều tôi đang làm là đúng hay sai?". Anh ngừng việc đang làm vứt bỏ tạp dề xuống sàn rồi rời đi.
Trong bữa ăn hai người cũng không nói chuyện mấy, cũng không còn tiếng cười đùa như trước. Cứ như thế này thì có lẽ sẽ chẳng còn tiếng nói nào mà chỉ còn lại không khí im lặng. Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho anh nói :
"Chiến ca chiều nay đi trượt ván không?".
Tiêu Chiến im lặng chút.
"Ừm... Được".
Tiêu Chiến vẫn luôn né tránh ánh mắt cậu, ít khi nhìn vào mắt cậu. Còn cậu thì ngược lại, khi thấy anh thì ánh mắt đều đặt lên người anh, cậu rất muốn nhìn anh, ngắm anh thật lâu.
Tiêu Chiến ho vài cái mặt có chút ngại ngùng :
"Ư hừm... ừm... ờ... học hành dạo này thế nào rồi? Có gì khó khăn thì cứ hỏi anh".
Vương Nhất Bác trông vẻ mặt anh thì không khỏi cười.
"Chẳng phải anh dạo này bận lắm sao?".
"Đâu có. Anh vẫn rảnh lắm mà".
"Anh bận đi chơi với chồng sắp cưới mà, em nào dám hỏi".
YOU ARE READING
[ BJYX ] ( Hoàn ) - Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!
Fanfiction"Em không muốn làm phù rể của anh. Em chỉ muốn làm "chú rể" của anh!" "Thầy Tiêu! Anh chỉ có thể làm vợ em!" Thể loại: niên hạ, hiện đại, đô thị, ngược ngọt đan xen, HE. Nguồn ảnh trong truyện: Pinterest. Tác giả: Bạch Hồn Đây là truyện do mình tự s...