CHƯƠNG 51: Cùng Nhau Chuyển Nhà

813 31 0
                                    

Một buổi sáng, Tiểu Trúc cùng Bảo Bảo và Bối Bối giương ba cặp mặt đen thui nhìn nhau, một lúc sau, Tiểu Trúc thở dài thườn thượt, xoa xoa nắn nắn cái trán đau nhức, sau đó đút hai tiểu bảo bối ăn no nê, đung đưa cái giường nhỏ được Dực Minh cải tạo lại để dỗ hai hài tử ngoan ngoãn đi ngủ.


Thật vất vả mới dỗ hài tử ngủ, lúc này Tiểu Trúc mới dám đi nhẹ nhàng từng bước ra ngoài.


"Ngươi đi ngủ trước đi, đêm hôm qua đã không ngủ đủ giấc rồi." Bây giờ Dực Minh càng ngày càng nói nhiều khi đứng trước mặt Tiểu Trúc, tuy rằng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy nhưng thi thoảng cũng sẽ nở nụ cười.


"Không sao, lúc trước cũng từng thức khuya rồi mà hôm sau tinh thần vẫn rất tỉnh táo đó, không ngờ bây giờ lại không nhiều tinh lực như trước." Tiểu Trúc lắc lắc đầu, đẩy cửa phòng mình bước vào, rót một chén trà uống một hơi cạn sạch, đừng nói cậu không biết thưởng thức, trâu nhai mẫu đơn, bây giờ cậu cũng không rảnh để thưởng thức một tách trà đâu, chỉ muốn dùng trà để tinh thần tỉnh táo mà thôi.


"Đừng có cậy mạnh, có ta ở bên cạnh ngươi đây mà." Dực Minh hy vọng cậu có thể yên tâm giao những việc còn lại cho mình.


"Ừm, ta biết, nhưng tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, tiếng pháo nổ liên tiếp cả đêm, hôm nay mắt của Bảo Bảo và Bối Bối có chút thâm luôn rồi." Thời cổ đại không chỉ có bầu không khí trong lành, sơn thủy dưỡng nhân (tạm dịch: sông núi nuôi lớn người) mà mỗi đêm cũng chẳng có hoạt động giải trí nào hết, đi ngủ rất sớm. Lúc vừa mới đến Tiểu Trúc có hơi không quen với kiểu sinh hoạt này, nhưng bây giờ ngược lại ngủ rất ngon, ngủ sớm dậy sớm rất tốt cho cơ thể, với lại ban đêm cùng lắm là chỉ có tiếng côn trùng kêu mà thôi, im ắng thực sự, nhưng không ngờ đêm hôm qua cư nhiên lại có tiếng pháo nổ vang lên khắp nơi, nó khiến cho mọi người không thể ngủ được.


"Bởi vì đêm qua có người chuyển nhà mới, cho nên mới mở hội bắn pháo cả đêm như vậy." Tiếng của Mạnh Ngọc truyền vào từ cửa, đi theo phía sau hắn là Tráng Tử và Viên Nhi.


"Sư phụ, người đến rồi, mời ngồi." Tiểu Trúc nhanh chóng nhường chỗ cho Mạnh Ngọc ngồi.


"Ừ, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, nhưng vẫn là để đương sự tự nói với các ngươi thì hơn." Mạnh Ngọc vuốt chòm râu cười nhìn Viên Nhi và Tráng Tử.


"Viên Nhi, không phải là ngươi lại có đấy chứ?!" Tiểu Trúc nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Viên Nhi với cái kiểu cười ngu ngu trước sau như một của Tráng Tử, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được.


"Vâng." Viên Nhi đỏ mặt gật gật đầu.


"Chúc mừng các ngươi." Tiểu Trúc nắm lấy tay Viên Nhi, hắn biết hai tiểu tử ngốc này đều là người rất thích hài tử, lúc trước chỉ sinh được mỗi Tiểu Nam khiến Viên Nhi rất thất vọng, bởi vậy nên hắn thường xuyên tâm sự với Tiểu Trúc rằng nếu có thể mang thai ba, bốn đứa một lần thì tốt biết mấy.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ