CHƯƠNG 53: Tàng Địa

708 36 0
                                    

Vài ngày sau kể từ ngày hôn môi kia, Dực Minh cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tiểu Trúc hình như ngắn lại rất nhiều, hai người dường như càng ngày càng ăn ý, có đôi khi chỉ liếc mắt một cái là hắn liền biết Tiểu Trúc muốn cái gì. Mà Tiểu Trúc cũng chỉ cần nhìn hành động của hắn là đoán được ý tứ của hắn, Dực Minh cảm thấy đợi đến khi hắn giải quyết xong mấy chuyện uy hiếp kia xong thì hắn có thể xin Mạnh Ngọc thành thân, để Tiểu Trúc chính thức trở thành một nửa kia của mình.


Sau khi cùng đợi Bảo Bảo và Bối Bối ngủ với Tiểu Trúc, Dực Minh nắm tay dắt Tiểu Trúc đi, năm ngón tay đan vào nhau, hai người chậm rãi đi về phòng Tiểu Trúc, dọc đường đi chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng, thời gian trôi như dòng suối chảy, rất nhanh đã tới phòng của Tiểu Trúc.


Lại là hành động giống với bao ngày qua, Dực Minh hôn lên trán của Tiểu Trúc, nhìn cậu bước vào phòng, chờ cậu đóng cửa lại, Dực Minh đứng ngây người một lúc rồi mới quay lại phòng của mình.


Tiểu Trư chờ trong phòng Dực Minh có chút mất kiên nhẫn, vừa thấy Dực Minh vào liền đứng lên: "Đầu, Trì bá bảo ngươi đi đến gặp hắn một chút."


"Ừ." Dực Minh gật gật đầu, đi ra khỏi cửa, nhảy thẳng qua tường vây.


Bên ngoài tường Ác Mộng đang nhu thuận đứng ở một bên, Dực Minh xoay người cưỡi lên Ác Mộng, vỗ nhè nhẹ lên cái trán của nó, nó mở miệng hí không ra tiếng, tứ chi xuất hiện mây đen, chạy vụt lên trên trời cao.


Tiểu Trư mới vừa nhảy ra tường liền thấy Ác Mộng bay vụt qua, bĩu môi nói thầm: "Con ngựa chết tiệt kia, ngoại trừ Đầu ra thì không cho ai cưỡi cả, tức chết ta, may là ta có cánh nếu không thì đuổi sao cho kịp không biết."


Tiểu Trư nói xong, một đôi cánh trắng như tuyết mọc ra từ xương bả vai, trên trán cũng xuất hiện một ít lông vũ màu sắc sặc sỡ, thuần thục vỗ cánh, Tiểu Trư bay theo hướng của Ác Mộng vừa đi.


Trong một ngôi nhà gỗ giữa rừng Cấm Ma, một thiếu niên thanh tú tuấn nhã dùng đôi tay trắng bệch như tuyết vuốt ve tấm bản đồ trước mặt, thần sắc ngưng trọng, cho đến khi một tiếng kêu quen thuộc truyền tới, trên mặt thiếu niên mới mang vẻ tươi cười.


Dực Minh gõ gõ cửa gỗ, sau đó tự đẩy cửa ra luôn, đi đến ngồi xuống cạnh thiếu niên: "Trì bá, Minh Nhi đã trở lại rồi."


"Ừm, ta nghe Tiểu Trư nói gần đây ngươi đã gặp được bầu bạn của mình, hắn là người như thế nào vậy, nói cho Trì bá nghe chút xem." Giọng nói của thiếu niên thanh thúy giống như trân châu rơi vào mâm ngọc, nhưng ngữ khí và thần thái lại khiến người ta có cảm giác giống bậc trưởng lão.


"Hắn là một người vô cùng thú vị. . . . . ." Dực Minh nhớ tới hành động thường ngày của Tiểu Trúc, trên mặt không tự giác mà nở ra một nụ cười đầy sủng nịnh, trầm thấp kể lại mỗi lời nói cử chỉ của Tiểu Trúc, phác họa ra một nhân vật sống động hoạt bát trước mặt Trì bá.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ