CHƯƠNG 72: Vùng Đất Quên Lãng

362 20 0
                                    

Hai người một hồ nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một con hoàng thử lang đứng dưới chân một bức tượng, vuốt chòm râu mép như con người, hai chân trước chắp sau lưng, chân sau lại đứng thẳng như con người, điều này cũng không khiến hai người cảm thấy ngạc nhiên bởi Tiểu Trạch cũng thường xuyên làm như vậy, chỉ khác là chân trước của nó chỉ để lấy đồ gì đó hoặc rửa rau mà thôi.


Dực Minh có chút cảnh giác nhìn hoàng thử lang, ma thú có thể nói chuyện thì ít nhất cũng là cấp thánh, mặc dù mình không đánh lại được nhưng cho dù có phải liều mạng thì mình cũng muốn bảo vệ Tiểu Trúc an toàn thoát khỏi đây.


"Tiểu tử thú nhân kia, không cần phải nhìn lão lang chằm chằm như vậy đâu, có nhìn chằm chằm thêm nữa thì mặt lão cũng chẳng mọc thêm được bông hoa nào đâu." Hoàng thử lang tức giận bĩu môi, hắn dùng lông trên người cũng có thể đoán được tâm tư của tiểu tử này, nếu lão lang thực sự muốn mạng của hắn thì hắn có thể chạy được chắc.


Tiểu Trúc kéo tay Dực Minh, lắc lắc đầu với hắn, tiến đến trước mặt con hoàng thử lang tự xưng là lão lang này, cung kính hành lễ: "Không biết tiền bối chờ nhóm tiểu tử ở đây là muốn dặn dò chuyện gì?"


"Không tồi, không tồi, vẫn là vị công tử này hiểu lễ nghĩa, không hổ là. . . . . . . huyết mạch." Lão lang chạy vòng vòng dưới chân Tiểu Trúc, bộ dạng rất vui mừng.


"Thực ra thì lão lang đứng đây cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là muốn tới nhanh để kể chút chuyện xưa cho các ngươi mà thôi." Lão lang nhìn chằm chằm tay của Tiểu Trúc, Tiểu Trúc lập tức hiểu ý hạ tay xuống, lão lang nhanh chóng đứng lên tay của Tiểu Trúc, sau đó chạy từ tay lên đến vai rồi bắt đầu kể truyện cổ.


Dực Minh thấy lão lang này quả thực không địch ý nên cũng thu hồi phòng bị đi đến ngồi bên cạnh Tiểu Trúc, còn Tiểu Trạch cũng như thuận dựa vào người Tiểu Trúc nghe lão lang kể chuyện xưa.


Một ngàn năm trước, đại lục này còn rộng lớn hơn rất nhiều so với bây giờ, ở bên kia đại lục cũng có một đại lục khác, ở giữa là vùng biển rộng lớn, mặc dù dưới biển có rất nhiều động vật biển hung mãnh nhưng dưới sự cai trị của vua biển cả và nhân ngư vương thì chúng nó không hề công kích thuyền đánh cá trên biển.


Lúc đó hai đại lục này có thể nói là cực kỳ hưng thịnh, phía bên này biển là bộ tộc phương Đông da vàng mắt đen, còn bên kia biển là bộ tộc phương Tây, bất kể là chủng tộc hay quốc gia ở bộ tộc phương Tây đều lớn hơn rất nhiều so với bộ tộc phương Đông, nhưng ít ra thì hai bên vẫn chung sống rất hòa bình, mà hai phương cũng thường xuyên mua bán qua lại, phương Tây học đạo thuật của phương Đông và phương Đông cũng học được ma pháp của phương Tây.


Dần dần hai phương lại bắt đầu mối quan hệ thông gia, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì nhưng nhân loại vào thời điểm này đã trở nên mạnh mẽ hơn, cũng dần dần nổi lên lòng tham, nhân loại hai bên vốn là cùng trao đổi và tiến cống cho quốc gia nhân ngư, một là vì muốn có một cuộc sống bình yên trên biển, hai là để trao đổi những món đồ dưới đáy biển sâu mà nhân loại không thể tự kiếm được.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ