CHƯƠNG 19: Từ Biệt

1.9K 115 3
                                    

"Gì, trưởng thôn đại nhân phải rời khỏi thôn một thời gian ngắn sao?" Viên Nhi kinh ngạc mà buông đũa trong tay xuống, từ lúc hắn có ký ức tới nay trưởng thôn tựa hồ không đi khỏi thôn lần nào, như thế nào lại đột nhiên phải rời khỏi thôn một thời gian vậy?


"Ừ, có chút việc trên huyện cần phải đi xem." Trưởng thôn tựa như bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu: "Cũng không có cách nào khác, Viên Nhi và Tiểu Trúc muốn cái gì thì nói với ta một tiếng, đến lúc về ta sẽ mang đến cho các ngươi."


"Ngài phải đi đến huyện nào? Là huyện của thôn Đạo Hương chúng ta sao?" Viên Nhi đời này đi xa nhất là lên trấn trên, huyện lị hắn cũng chỉ nghe nói qua. Trên thực tế huyện của thôn Đạo Hương gồm mười trấn nhỏ, trên trăm cái thôn, cộng thêm mấy chục ngọn núi lớn, có thể nói là phi thường lớn. Long Đằng Tỉnh chưa từng thấy bản đồ của đại lục này qua, nhưng phỏng chừng một huyện ít nhất phải có một nửa là ruộng. Dù sao thôn ở đây thậm chí còn có thể lớn như một phố nhỏ trên địa cầu.


"Ừ." Trưởng thôn vuốt vuốt râu dài, trợn mắt nói dối.


"Vậy trước lễ thu thú (lễ săn mùa thu) ngài sẽ trở lại sao?" Viên Nhi chống cằm hỏi.


"Trước lễ săn mùa thu khẳng định đã về tới, dù sao trưởng thôn phải tham gia vào công tác chuẩn bị của lễ thu thú." Trưởng thôn tính thời gian, bây giờ đại khái là giữa tháng năm đi. Lễ thu thú vào giữa tháng tám, chỉ là công tác chuẩn bị sẽ tốn gần một tháng, đến lúc đó khẳng định đã về đến rồi.


"Vậy thì tốt quá, cha để lại cho ta một cây ma châm (kim ma thuật) nhưng bị hỏng mấy ngày trước rồi. Trưởng thôn gia gia đến lúc đó mang về một cái mới đi. Nếu có thể mang sợi tơ tằm về thì càng tốt, ta muốn làm một giáp da mới cho Tráng Tử trước lễ thu thú." Viên Nhi thâm tình mà nhìn vào mắt Tráng Tử, trong lễ thu thú hắn không hy vọng xa vời Tráng Tử có thể có thể trở thành dũng giả thu thú, chỉ hy vọng giáp da có thể bảo hộ võ nhân của hắn thật tốt.


"Viên Nhi." Tráng Tử hai tai đỏ bừng, khóe miệng cong lên một nụ cười ngây ngô, gắt gao nắm chặt tay Viên Nhi không buông.


"Được rồi, được rồi, biết hai ngươi phu phu tình thâm. Chờ lão nhân gia ta đi rồi chui vào ổ chăn thân mật yêu đương bao lâu đều được. Lão nhân ta phải đi nhanh thôi, phải rời xa bạn già, cái tâm này của ta đều trở nên lạnh lẽo rồi a." Trưởng thôn lau nước mắt vô hình trên khóe mắt.


"Tiểu Trúc có muốn cái gì không?" Trưởng thôn dưới ánh nhìn xem thường của Viên Nhi uống cạn chén rượu, hướng về phía Long Đằng Tĩnh vẫn luôn im lặng hỏi.


"Trưởng thôn định ngày nào đi?" Long Đằng Tỉnh từ nãy tới giờ đều nghĩ tới kỹ năng hội họa của mình, vẽ cái đó không biết những người kia có hiểu hay không?

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ