CHƯƠNG 71: Thông Đạo Dưới Đáy Hồ

407 19 0
                                    

Sáng sớm, Tiểu Trúc mở mắt liền thấy mình đang nằm trong lòng của Dực Minh, thấy Dực Minh đang si mê nhìn ngắm mình, vừa thấy mình tỉnh dậy liền cẩn thận buông mình ra, lấy khăn mặt trong cái chậu nước bên cạnh lau mặt cho cậu.


"Để ta tự làm." Tiểu Trúc cảm thấy động tác của Dực Minh vụng về nhưng lại rất cẩn thận, trên mặt bất giác nở nụ cười, trong lòng cũng cảm động sâu sắc, cậu vẫn luôn hâm mộ những lão nhân gia có thể bầu bạn với nhau tới già, cũng hy vọng mình có thể tìm được một tình yêu lâu bền, không cần phải rầm rầm rộ rộ, chỉ cần sớm chiều ở bên nhau rồi dần dần hình thành sự ăn ý, có lẽ tình yêu sẽ dần dần biến mất nhưng từ tình yêu biến chuyển thành tình thân sẽ lại càng thêm bền lâu.


Chính Dực Minh đã khiến cậu cảm động như vậy, có lẽ những thứ hắn tặng từ trước tới giờ không phải là tốt nhất nhưng lại thứ trân quý nhất, tận tâm nhất, cậu chưa bao giờ tin rằng lựa chọn của mình là chính xác nhất như lúc này.


Dực Minh cầm lấy tay Tiểu Trúc, lắc lắc đầu: "Ta muốn làm như vậy."


Một câu nói đơn giản khiến Tiểu Trúc hạ tay xuống, an tâm để Dực Minh lau trán, hai má, cái mũi, môi, cổ của cậu, sau đó lại tỉ mỉ lau hai tay nhỏ xinh của cậu.


Tiểu Trạch ở bên cạnh nhìn thằng cha có thể nói là nam chủ nhân này, hai mắt bất giác đảo về một hướng, chính mắt nó đã thấy được sự nghiêm khắc của người này đối với Điếu Điếu, mình thân là ma thú của chủ nhân liệu sau này có thể có bất lợi gì hay không nhỉ, như là không thể nằm trong lòng của chủ nhân nữa, như là không thể để chủ nhân đút ăn nữa, hoặc như là không thể được chủ nhân vuốt ve bộ lông xinh đẹp của mình nữa. Nghĩ như vậy, Tiểu Trạch rơi lệ, sớm biết vậy thì ngày trước mình đã không nói tốt cho Dực Minh rồi, bây giờ chủ nhân đã thành người nhà của hắn, vậy thì chẳng phải là hắn nói cái gì chính là cái đấy hay sao, từ này về sau địa vị của mình sẽ tụt đến mức nào đây chứ, Thần Sáng Thế ở trên cao ơi, liệu có thể giúp nó biến mọi chuyện trở lại như ban đầu hay không?


Tiểu Trúc cúi đầu liền thấy hai mắt Tiểu Trạch đẫm lệ nhìn mình, không khỏi kỳ quái hỏi: "Tiểu Trạch bị làm sao vậy?"


"Không có việc gì đâu chủ nhân, ta chỉ đang nhớ các tiểu chủ nhân mà thôi." Tiểu Trạch giơ móng vuốt lên xoa xoa mắt, ai ngờ lông chân trước lại dính vào trong mắt, lúc này không chỉ chảy nước mắt mà hai mắt còn đỏ hết cả lên.


Tiểu Trúc nhanh chóng lấy tăm bông nhỏ lấy lông trong mắt ra cho nó, còn nhỏ thuốc mắt tự chế vào cho nó, kỳ thật cũng chỉ là cho một vài dược liệu làm mắt sáng và mát vào chút nước tuyết để chế thành chất lòng mà thôi, nhưng đã được Mạnh Ngọc tự thử rồi, Tiểu Trúc cũng thử dùng và thấy nó rất tốt.


Quả nhiên chỉ chốc lát sau, mắt của Tiểu Trạch đã không còn đỏ nữa, lại khôi phục màu tím xinh đẹp như thường, theo thói quen định chạy lại nhảy vào trong lòng của chủ nhân, Tiểu Trúc bước ra khỏi lều vải, Dực Minh cũng đi ra theo tiện thể cất lều vải đi luôn.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ