CHƯƠNG 56: Bảo Vật

608 28 0
                                    

Không lâu sau khi Tiểu Trúc rời đi, đột nhiên có một người mặc hắc bào xuất hiện ở hậu viện của Cần, hắn ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát đám cây mầm của những hạt giống thần bí kia, miệng dường như phát ra tiếng cười khàn khàn, sau đó không gian lại bị bóp méo một chút, bóng người lập tức biến mất không thấy tăm hơi.


Chờ khi người mặc hắc bào rời đi, thân ảnh của Hồ liền xuất hiện, trong mắt hắn chứa một tia ảo não, ngón tay tóm chặt lấy cổ tay áo rộng thùng thình, mắt nhìn đám cây mầm kia rồi xoay người rời đi.


Mà lúc này đám người Tiểu Trúc đang sung sướng dùng bữa hết mình, một lão nhân run rẩy bước từng bước đến công hội thám hiểm, thi thoảng lại còn ho khan vài tiếng khiến người ta lo lắng ngay sau đó hắn sẽ ngã xuống.


"Hạo bá, sao người lại tới đây?" Một giọng nói kinh ngạc cách lão nhân không xa vang lên, một thanh niên thân thể cường tráng bước nhanh tới đỡ lấy người lão nhân.


"Ai đó?" Mắt lão nhân hình như hơi mờ, ngẩng đầu cố gắng híp mắt nhìn xem người trước mắt này là ai.


"Con là Tiểu Hứa ạ, Tiểu Khải đâu rồi, sao hắn lại người một mình đến mấy chỗ như thế này?" Trên mặt Tiểu Hứa hiện ra vẻ mặt khó hiểu, trước khi hắn rời đi có nghe nói Tiểu Khải là người hiếu thảo có tiếng, sao lại để lão phụ của mình một mình đi đến công hội thám hiểm. Hơn nữa hắn nhớ rõ trước khi hắn rời đi thì lão nhân vẫn còn đi làm ruộng rất tốt, sao mới qua mấy năm lão nhân đã thành bộ dạng gần đất xa trời rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này.


"Tiểu Hứa à, Tiểu Khải. . . . . . Tiểu Khải nó đã xảy ra chuyện rồi!" Lão nhân nắm chặt lấy tay Tiểu Hứa, nước mắt liền chảy ra, trên mặt tràn đầy bi thương và đau lòng.


"Sao lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Hứa đỡ lấy lão nhân đến ngồi xuống chỗ bàn ghế công hội cung cấp.


"Kể ra cũng dài lắm, không lâu trước trấn nhỏ càng ngày càng nhiều dong binh đến, nhiều người mở tiệm cũng kiếm được rất nhiều tiền. Đứa nhỏ Tiểu Khải kia không muốn làm việc vất vả nên đã đi theo thương nhân đến nơi khác nhập hàng, cũng mở một sạp hàng trên trấn nhỏ kiếm lời được ít tiền, ai ngờ trên đường đi lại gặp phải đạo tặc, một trong số những người đó mang thư về nói nếu không có mười lượng vàng thì đừng mong gặp lại người, cho nên ta mới lấy mấy món đồ gia truyền trong nhà tới đây bán, xem thử có thể đổi được chút tiền để chuộc lại Tiểu Khải hay không." Trên mặt lão nhân tràn đầy vẻ u sầu.


"Thật là buồn cười, Hạo bá, người nói cho con biết chỗ của bọn đạo tặc kia, người của đoàn thám hiểm chúng con cũng có chút bản lĩnh, không thì để con đi cứu Tiểu Khải ra khỏi đó đi!" Trên mặt Tiểu Hứa tràn đầy vẻ phẫn nộ.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ