CHƯƠNG 62: Chuyện Vụn Vặt

456 21 2
                                    

Tiểu Trúc thấy hài tử đã ngủ, Điếu Điếu ở bên cạnh cũng nhàm chán, liền nhờ học đồ trông hai đứa nhỏ, còn mình thì ôm lấy Điếu Điếu ra viện.


Vừa đến hậu viện đã bị hình trường khí thế ngất trời làm cho choáng ngợp, mặc dù ý kiến là của Tiểu Trúc nhưng việc ở công trường thật sự là không đến phiên cậu nhúng tay vào. Mỗi ngày Dực Minh đều đi bên cạnh mình đều nhắc tới chuyện công trình, cho nên Tiểu Trúc cũng biết đại khái tiến độ, nhưng khi thực sự đi tới công trường, tận mắt nhìn thấy trong lòng phải hét to một tiếng, hận không thể chạy tới giúp một tay.


Một võ nhân trung niên nhìn có vẻ ổn trọng lúc này đang cầm lấy bức vẽ vung tay múa chân với người của công trường. Sau khi chỉ huy xong định uống một ngụm nước liền thấy Tiểu Trúc ôm Điếu Điếu đứng ở cửa viện vẫn không nhúc nhích, liền nhanh chóng chà xát tay, bước nhanh tới trước mặt một lớn một nhỏ.


"Tiểu Trúc công tử, sao ngài lại ôm hài tử tới đây, chỗ này rất nhiều bụi đất, bẩn y phục chỉ là chuyện nhỏ, nhỡ bay vào mắt thì là chuyện lớn rồi đấy." Trên mặt vị quản đốc kia mang theo ý cười, ở đây tiền công của hắn có thể sánh với một vài nhà giàu có khác, thậm chí còn nhiều hơn một vài nhà giàu có khác. Lão bản lại hào phóng, một ngày cho hai bữa, mỗi bữa đều có cá có thịt. Trước kia người ta cảm thấy cá ăn quá kém nên chỉ khi bất đắc dĩ mới bắt ăn tạm, nhưng từ khi phạn điếm của Tiểu Trúc công tử mở cửa, cá kia tuy không thể bằng thịt nhưng cũng hơn rất nhiều loại đồ ăn khác, đặc biệt là đồ ăn của lão bản mùi vị rất tuyệt, cũng dùng rất nhiều dầu chứ không keo kiệt như những một vài người khác.


"Không sao, ta thấy lúc này không có người nên mới đến xem thử. Trước kia ta chỉ thấy tiểu lâu theo phong cách phương tây của người khác rất xinh đẹp, nhưng lại không biết cái lâu đó được xây như thế nào, lúc này đến cũng tiếp thu thêm được kiến thức, mong đại ca huynh đừng có chê cười ta."


"Nào dám nào dám, chúng ta cũng chỉ là kẻ ra ngoài kiếm cơm mà thôi. Tiểu Trúc công tử có gì không hiểu thì cứ việc hỏi, lão Chu ta đây là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận (biết gì đều nói hết)." Lão Chu quản đốc cười cười, bắt đầu nói với Tiểu Trúc tiến độ của công trường, dùng những loại vật liệu nào, loại vật liệu đó có ưu thế như nào. . . v. . . v. . .


"Nghe ngài nói một câu, hơn mười năm đọc sách, trước kia ta còn thực sự không biết trong công trường lại có nhiều chuyện đến như vậy. Ngày trước chỉ cảm thấy chỉ cần vật liệu đắt tiền thì nhất định sẽ tốt, xem ra không phải như vậy." Vẻ mặt Tiểu Trúc tràn đầy bội phục, nghề nào cũng có trạng nguyên, nghề xây dựng này cũng không dễ dàng gì.


"Đúng vậy, chúng ta chính là làm việc có lương tâm, có vật liệu nào vừa tốt lại vừa rẻ thì tất nhiên sẽ khuyên lão bản dùng, huống hồ việc mà Tiểu Trúc công tử đang làm bây giờ cũng chính là vì rất rất nhiều dân chúng. Một khi dược liệu của Tiểu Trúc công tử trồng thành công, vậy thì những dân chúng nghèo khổ kia cũng bớt đi được rất nhiều tiền đi khám bệnh uống dược. Lão Chu ta đây kính nể nhất chính là những người như Tiểu Trúc công tử và Mạnh đại phu đấy, cho dù ngài không trả tiền công cho ta thì ta cũng sẽ xem thật kỹ và tu sửa lại nhà này cho ngài." Lão Chu rất thành khẩn mà nói những lời như vậy, đương nhiên những suy nghĩ trong lòng cũng như lời nói bên ngoài, hắn cũng muốn thừa cơ hội này để có quan hệ tốt với Tiểu Trúc, vạn nhất khi có gì nhờ vả cũng dễ mở miệng hơn.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ