CHƯƠNG 42: Lén Trộm Bình Sữa

1K 46 2
                                    

Dực Minh quay về phòng, lấy từ trong ngực ra hai cái bình sữa, một cái có thân bình giống với cái mới nãy ném xuống đất kia, cái còn lại thì khắc Tráng Tử, Viên Nhi và Tiểu Nam, hắn đương nhiên cũng muốn làm giống với dự định của Ngô Phong, huống chi mình cũng ở chung với nhóm Viên Nhi một thời gian khá dài, cũng sinh ra tình huynh đệ với Tráng Tử nên tất nhiên cũng làm một cái cho Tiểu Nam, nhưng bây giờ bọn họ đã có cái tốt hơn của Ngô Phong rồi thì cũng không cần phải đưa cái này của hắn ra làm gì.


Cảm thấy hơi thất vọng mà thở dài, tiện tay đặt hai cái bình sữa lên bàn, Dực Minh quyết định lên núi đi dạo, tiện thể hái một chút trái cây Tiểu Trúc thích, hắn sẽ từ bỏ bầu bạn mà mình đã lựa chọn chỉ vì một chút thất bại cỏn con này đâu.


Chờ khi Dực Minh đã đi rồi, một cái đầu hồ ly ló ra từ sau cửa sổ gỗ, chân trước của hồ ly thành thạo mà bám vào thành cửa sổ, hai cái mắt tròn ve liếc liếc trái phải, sau khi đã chắc chắn chủ nhân của căn phòng này đã đi xa, lúc này mới vật vã trèo vào cửa sổ, tiếc là không biết có phải do được chủ nhân cho ăn quá nhiều hay không, cả thân thể có hơi trì độn, cái đuôi chết tiệt không may đụng vào cái cây đỡ cửa, cửa sổ lập tức đóng ấp xuống, cái đuôi yếu ớt bị kẹp ở trên cửa sổ, nước mắt của tiểu hồ ly chảy không ngớt.


Tiểu Trạch dùng chân trước gắt gao bịp miệng lại, nuốt lại cái tiếng hét chói tai vì bị đau, dùng chân trước lau nước mắt như con người, tiếc là chân trước toàn lông tơ không những không lau sạch được nước mắt ngược lại còn khiến bộ lông bị dính nhiều nước đến mức như lệ rơi đầy mặt. Cũng may dưới cửa sổ có cái giường, Tiểu Trạch nhẹ nhàng hạ chân xuống, gắng gượng rút cái đuôi ra, quay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía cái cửa sổ làm nó chịu khổ kia, quả nhiên là không ít lông tím xinh đẹp của nó bị dính ở bệ cửa sổ làm vật kỷ niệm.


Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ, đau lòng mà vuốt ve cái đuôi đã rụng không ít lông của mình, sau đó cuối cùng cũng đem lực chú ý đặt tới vật trên bàn, phía trên quả nhiên có hai cái bình sữa giống như chủ nhân nói, không nhịn được vui sướng mà kêu lên chi chi, cũng bất chấp đau đớn từ cái đuôi truyền đến liền nhảy thẳng lên trên bàn, mở cái túi đeo trên cổ lên nhét hai cái bình vào sau đó nhìn về phía cái cửa sổ đóng chặt có chút ai oán, rốt cuộc thì khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang vẻ cam chịu, dùng động tác nhanh lẹ đẩy cửa sổ ra liền phi ra ngoài, nhưng cái đuôi phất phới khó tránh khỏi bị cái cửa sổ kẹp một lần nữa.


Hu hu hu hu, lần này về nhất định phải bảo chủ nhân hảo hảo bồi thường bồi thường cho ta, cái đuôi ta yêu thích nhất đều đã bị hủy rồi, hu hu hu. . . . .


Dùng tốc độ nhanh lẹ vừa chạy vừa khóc quay lại phòng của chủ nhân ở nhà Viên Nhi, theo thói quen chui vào từ cửa sổ, lần này cuối cùng cũng không động vào giá đỡ cửa nữa, rất thuận lợi mà nhảy lên trên giường, sau đó dùng chân trước ghé lên cái gối của Tiểu Trúc, cọ cọ làm nũng.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ